Lạc bộ Chuy cũng có mặt ở Cổ Việt, bằng chứng là ngôn ngữ ta đầy dẫy
danh từ Môn, Khơ Me Miến Điện, hậu duệ của Khuyển Nhung, tức Lạc bộ
Chuy.
Lạ lắm là vấn đề đó quá cũ (1918) nhưng đến năm 1964 sử gia Nguyễn
Phương nhắc lại (mà không nói là do H. Maspéro đặt ra) thì nhiều học giả
Saigon lại hoảng hốt lên, có người cho tái bản sách của mình với sửa chữa
về Hùng Vương một cách âm thầm, có người viết bài đăng báo minh định
lập trường rằng mình còn đang nghiên cứu lại, mặc dầu thuyết H. Maspéro
sai quá rõ rệt.
*
* *
Các ông Tây phủ nhận Hùng Vương, tuy sai, nhưng vẫn có dựa vào cái
gì, nhưng khi phủ nhận Văn Lang thì họ chỉ vu khống suông rằng ta lầm
Văn Lang với Dạ Lang bên Tàu.
Nhưng đã có bằng chứng là ta đã lập quốc rồi, trước khi An Dương
Vương đến, tức trước cả khi người Tàu Triệu Đà đến nữa. Chính sử Tàu đã
chép rằng An Dương Vương đánh dẹp vua ta. Các ông Tây rất tin sử Tàu,
nhưng ở đây thì các ông giấu nhẹm đoạn sử Tàu đó. Tại sao vậy? Chánh trị
đã chi phối khoa học chăng, và sự giấu nhẹm và phủ nhận đó có phải chăng
để tạo mặc cảm kém cỏi nơi ta?
Nếu quả thật ta sống dưới chế độ bộ lạc thì những Lạc tướng mà Tàu giữ
lại để dùng là chính những tù trưởng của các bộ lạc ấy. Nhưng Tàu có biết
chế độ tù trưởng của ta, tại sao không gọi họ là tù trưởng, mà gắn cho họ
các chức Hầu và Tướng.
Rõ ràng Lạc tướng là cán bộ quân chánh của Vua để lại, mà như vậy thì
chắc chắn là ta đã có lập quốc, đã có vua.