Chẳng những N.T. quan niệm dân Mường là dân mọi rợ, ông còn dùng
cái danh xưng đó để làm danh từ chung để chỉ mọi rợ, y hệt như sử gia
Nguyễn Siêu cách đây trên hai trăm năm.
Ta có thể chắc một trăm phần trăm rằng Nhượng Tống không có đọc lấy
một quyển sách Việt hay Pháp nào về dân Mường cả, sử gia Nguyễn
Phương cũng vậy, hồi sử gia nầy viết quyển V.N.T.K.S. nên mới phụ họa
theo Nhượng Tống mà mạt sát Ngô Sĩ Liên nặng lời đến thế.
Đành rằng sử gia họ Ngô thường suy luận phản khoa học theo lối các nhà
nho xưa, nhưng không phải luôn luôn họ Ngô sai lầm, nhứt là về truyền
thuyết, nhứt là về người Mường. Nhà Nho Nhượng Tống, mặc dầu có Tây
học vẫn chưa thoát được khỏi cái xác nhà Nho, và khi muốn làm nhà khoa
học, ông lại cực đoan.
Nói như vậy, không có nghĩa là cho rằng Ngô Sĩ Liên viết sử đúng,
nhưng tất cả Đ.V.S.K.T.T.N.K. vẫn có chỗ không sai, chớ không phải là
viết liều từ đầu sách đến cuối sách.
Như đã nói, việc khảo sọ nơi người Mường không thành công, mặc dầu
ông Madrolle đã khẳng định rằng quả họ thuộc chủng Cổ Mã Lai. Nhưng sọ
Mường nhỏ hơn sọ Việt và sọ các nhóm Mã Lai khác.
Nhưng bằng vào quan sát và nhận xét của cô J. Cuisinier thì việc đó cắt
nghĩa được dễ dàng là họ đã lai giống với người thổ trước, bé nhỏ và có cái
mẫu người khác xa họ, khác đến cái mức mà nhìn bằng con mắt người
thường cũng biết được, chớ không cần việc khảo sát của khoa học.
Ta cũng có lai giống Mê-la-nê, nhưng ta sống khác, sự xáo trộn chủng tộc
vì thế được xóa mất trong xã hội ta, còn người Mường thì sống xưa sao nay
vậy, cưới gả với nhau trong làng, không hề đi đâu cả, thành thử dấu vết xưa
cứ tồn tại nơi cơ thể, vóc dáng của họ.