phòng là dâm đãng theo quan niệm Tàu). Cô J. Cuisinier cho biết rằng khi
một người Mường mà đi chợ, hoặc đi hiệu mua sắm cái gì, gặp người quen,
họ xấu hổ lắm và không nhận là có quen biết với người đó.
Đó là dấu hiệu có nguồn gốc Mã Lai nơi người Mường cũng như nơi
người Việt.
Mấy chứng tích Mã Lai trên đây là chứng tích bổ sung chớ thật ra thì
những gì mà họ giống Việt Nam đã chứng minh nguồn gốc Mã Lai Bách
Việt của họ: ăn trầu, nhuộm răng, xâm mình, ở nhà sàn, v.v. nói ngôn ngữ
Nam Dương không biến dạng bao nhiêu.
Cô J. Cuisinier nói được một điều nầy rất là đặc sắc và quan trọng: “Nếu
Mường không phải là Việt thì tại sao cái gì của Việt, Mường cũng hoan
nghinh mà không hoan nghinh các thứ dân khác. Đó là sự hoan nghinh vì lý
do sâu xa thầm kín do dây liên lạc đồng máu mủ mà ra”.
Câu thứ nhì: “Phụ nữ Mường cương quyết từ chối qua đường với người
Pháp, nhưng lại sẵn sàng qua đường với con trai Việt Nam”.
Cô J. Cuisinier cứ tiếc rằng người Việt chê họ quê mùa nên ít kết hôn với
họ, chớ nếu không có sự chê bai đó, thì hẳn họ đã thành người Việt một
trăm phần trăm từ lâu rồi.
Nên nhớ, họ quê mùa chớ không xấu xí, không ngu đần.
*
* *
Chúng tôi có nói đến tình trạng người Mường bất hợp tác với Tàu, và
không tiến vì nơi trú ẩn của họ là đất xấu.
Nhưng ta cần đặt rõ vấn đề. Cái đất xấu ấy là tại họ đi trốn Tàu, mà gặp
phải, hay xưa sao nay vậy?