Nhưng xét thật sâu hơn, thì họ cũng không phải là cố ý bất hợp tác với
Tàu cho lắm. Địa bàn của họ ở khít vách với địa bàn của ta, mà cũng không
phải là bất khả xâm phạm mà tưởng rằng Tàu để yên cho họ bất hợp tác.
Nhưng sự kiện sờ sờ trước mắt là họ còn giữ chế độ phong kiến cổ thời chớ
không bị bắt phải theo chế độ quận huyện của Tàu như ta.
Cũng nên biết rằng người Tàu mắc bịnh sợ núi rừng. Núi không cao,
rừng không sâu, họ cũng không ở được. Họ nắm được châu thổ Hồng Hà là
đủ cho họ rồi, vả lại đa số dân cư đều ở đó, thì mất bớt một đám dân đóng
thuế quá nhỏ, họ không phải tiếc.
Như thế thì người Mường chỉ là người bị bỏ quên, chớ không phải đi
trốn, cũng không phải là bất hợp tác một cách cố tình cho lắm.
Người Tàu bỏ quên họ, mà chính họ cũng không thích người Tàu, nên họ
không tìm gặp Tàu, hóa ra sự bất hợp tác xảy ra thật sự.
Riêng ta thì ta ở vào cái thế không được đừng, vì ta là chủ nhân của đồng
bằng mà người Tàu đến cướp, thì có ghét kẻ xâm lăng đến đâu ta vẫn phải
hợp tác.
Chế độ Lang độc lập và chủ Lang thế tập bị phá vỡ đến 80% nhưng dầu
mất thế tập, mất độc lập, nó cứ còn tự trị, khi nó lấy dấu huyền, cho đến
ngày nay, khác hẳn hương của Tàu.
*
* *
Vật tổ Lạc Việt, danh xưng Văn Lang
Hùng Vương và Lạc Vương
Sự hiện hữu của vua Hùng Vương không được chứng minh bằng sử liệu
của một nước lân cận hay bằng cổ vật mà tiền sử học đã đào được. Thế nên
từ 1918 tới nay, có người hồ nghi hữu lý về trào đại đó. Nếu ta không tìm