Nước Ngô chắc chắn là nước của các quốc gia Bách Bộc chi Lạc lon con
hợp thành, sau khi bị nước Sở đánh đuổi.
Ngô là danh tự xưng của Ngô, được Tàu phiên âm, và Ngô đó cũng được
gọi là Việt, viết với tự dạng thứ ba, tức Việt Vượt, y hệt như U Việt ở Cối
Kê và Lạc Việt.
Nhưng không rõ đích xác Ngô có nghĩa gì trong ngôn ngữ Lạc Việt cổ
thời.
Nên nhớ rằng danh xưng Ngô mà ta vẫn thường gọi Tàu là danh xưng
quá mới, danh xưng xuất hiện dưới thời Tam Quốc. Cả hai danh xưng đều
viết y hệt như nhau, nhưng Ngô Tam Quốc là một quốc gia mà Tàu di cư
xuống phương Nam đã lập ra tại trung tâm nước Ngô Chiến quốc và bấy
giờ thì Ngô nầy ăn lấn xuống tới Giao Chỉ. Hai Ngô đó không có liên hệ gì
với nhau hết về chủng tộc.
Liền sau đó, ở mạn Nam nước Ngô, một quốc gia thứ nhì được thành lập,
đó là nước U Việt ở Cối Kê. Nước Việt nầy thì toàn thể người Trung Hoa
đều xác nhận là man di một trăm phần trăm chớ không riêng gì Khổng Tử,
chỉ có vua của nước U Việt là khoe láo rằng y là con cháu của vua nhà Hạ
mà thôi.
Nước Ngô bị họ ghi là nhờ bọn di cư Trung Hoa lãnh đạo, có lẽ tại nước
ấy không lấy tên là Việt, chỉ có thế thôi.
Đây là hai quốc gia lớn và hùng mạnh, chớ không phải nhược tiểu như
những quốc gia Bộc đã kể tên khi nãy, vì với thời gian dân Việt đã tiến lên
rất xa.
Nhưng tại sao các danh xưng Bách Bộc, Bộc Việt lại biến mất mà chỉ còn
danh xưng Việt mà thôi?