Họ gồm hai thành phần, thành phần nằm sẵn tại chỗ, và thành phần ở trên
chạy xuống khi Việt nuốt Ngô, và Sở nuốt Việt.
Quả thật thế, Tàu đã biết dân Thất Mân trước đó hàng ngàn năm, nhưng
chỉ gọi là Thất Mân, chớ không gọi là Mân Việt, là Lạc bộ Mã vì trước đó
họ không dè rằng Thất Mân cũng giống các thứ Bộc, các thứ Việt khác.
Tóm lại khi nước U Việt bị diệt, con cháu “tản cư Giang Nam”, là chỉ đi
bổ sung cho dân ba nước đó, chớ không phải đi lập quốc ở nơi đó, và họ lập
ra quân quốc là lập ra ở các nơi khác như Chàm, Java, mà Tàu chưa biết rõ
nên không có nói nhiều, chỉ cho biết sơ sơ về hướng “tản” của Việt Cối Kê
mà thôi.
Ở ba nơi, họ chỉ làm dân bổ sung: Đông Âu, Tây Âu và Mân Việt, còn ở
các nơi khác mà họ cũng làm dân bổ sung nữa thì Tàu không biết nên
không có nói đến: đó là Nhựt Bổn, Việt Nam, Lâm Ấp, Phù Nam. Nhưng
không phải là bổ sung cho dân mà bổ sung cho Mã Lai đợt I, tức Lạc bộ
Trãi.
Hai tiếng “Con cháu” của sử Tàu, ta phải hiểu là “Con Dân” vì người
Tàu xưa hiểu như vậy, chớ không phải là ta tự ý mà hiểu như vậy đâu. Họ
thường nói đến sự đồng họ của một quốc gia lớn nghĩa là họ đồng hóa dân
và quý tộc về mặt chủng tộc, và tất cả đều được xem là “Con” của vua chúa.
Cho tới đây, ta thấy gì?
Ta thấy địa bàn chi Lạc liên tục từ Bắc đến Nam, cũng như ở chương III,
ta thấy địa bàn chi Âu liên tục từ Bắc chí Nam.
Địa bàn Lạc là Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam, Phúc Kiến. Nhưng Sơn
Đông, Hà Nam thì dính nhau còn Hà Nam với Phúc Kiến lại không dính
nhau.