Đó là xứ rắn, mãng xà khổng lồ,
Bọn xâm trán, bọn đen răng sẽ mần thịt
Hồn để cúng tế, nấu xương hồn mà làm canh.
Trước hết, ta không nên ghê tởm về cái chuyện mần thịt để cúng tế, rồi
vội phủ nhận rằng họ không phải là tổ tiên ta. Nếu có bằng chứng rằng họ là
tổ tiên ta thì họ có dã man bao nhiêu, ta vẫn phải nhận, vì tinh thần khoa
học.
Gì chớ dã man theo lối đó thì chính người Tàu thời đó cũng dã man.
Chúng tôi có bằng chứng đích xác rằng vào thời ấy người Tàu vẫn giết
người để tế thần, tục ấy bị bỏ, nhưng tới đời nhà Chu mà thỉnh thoảng họ
còn tái diễn trở lại. Đời Tần, dân chúng cũng còn ăn thịt người (ăn thịt
Thương Ưởng).
Chuyện Tống Tương Công muốn thay Tề Hườn Công làm minh chủ
(chuyện nầy trước Tống Ngọc có lối 100 năm) bèn họp chư hầu. Trong các
chư hầu có Tử tước nước Tăng đến trễ hai ngày, Tống Tương Công bèn hài
tội và ra lịnh làm thịt để tế thần sông Thơ (tỉnh Sơn Đông) là thần của rợ
Đông Di, rồi mời các tù trưởng rợ Đông Di đến để cúng tế, thì các tù trưởng
ấy lại không thèm đến.
Sử liệu nầy chứng tỏ rằng vào thời Chiến quốc các nhóm Việt đã bắt đầu
bỏ tục mần thịt người để tế thần, mà trái lại chính người Tàu lại làm, mà
không phải là bắt chước rợ đâu, mà là hành động theo một thói xưa mà di
tích còn chảy trong huyết mạch của họ.
Sau đó Sở Thành Vương bắt tội Tống Tương Công về cái điểm định
dùng người thay cho thú vật để làm lễ tế thần. Nhưng buồn cười thay, chính
một ông vua Sở, cũng là người Tàu, Sở Văn Vương, sau chiến tranh với
nước Thái bắt được chúa nước Thái đem về thì rồi cũng định mần thịt Thái
chúa để tế nhà Thái miếu.