chúng tôi thấy rằng không phải thế. Đó là tôn giáo thờ Trời. Mặt trời chỉ là
một hình vẽ tượng trưng.
Chủ trương của chúng tôi dựa vào ba bằng chứng:
1. Thứ nhứt, các bà đồng chỉ thờ Thượng đế, tức Trời, là đấng tối cao,
mà không thèm biết đến mặt trời.
2. Chi Bộc Việt thiên di ra biển đông biến thành Nhựt Bổn (đã có
chứng minh) cũng chỉ thờ Bà Trời, chớ không buồn biết tới mặt
trời.
(Tại sao Nhựt Bổn thờ Bà trời mà không thờ Ông trời như Bộc Việt? Đã
bảo Nhựt Bổn di cư quá sớm, thuở còn theo mẫu hệ, thì thần của họ dĩ
nhiên phải là bà.
Có thể trước Cửu Ca toàn thể Bộc Việt cũng thờ Bà trời, và người lên
đồng hẳn là đàn ông, chớ không phải đàn bà. Sử Tàu cũng đã cho biết rằng
có ông đồng mà họ gọi là Hích, nhưng không cho biết là các ông Hích biến
mất rồi các bà Vu mới nối nghiệp vào năm nào.
Rồi họ tiến đến phụ hệ, và Bà trời lại hóa ra Ông Trời. Vì lệ mời thánh
giao hợp cứ còn, nên các ông Hích phải nhường chỗ cho các bà Vu).
Nội hai danh từ Vu và Hích, đủ chứng minh rằng đó là tôn giáo Việt vì đó
là hai danh từ phiên âm rõ ràng. Hiện người Sumatra gọi bà đồng là
Puyang, mà Pu là Vu của Tàu, còn Yang là thần thánh hay ma quỷ, có mặt
trong bất cứ ngôn ngữ của nhóm Mã Lai nào, mà người Việt miền Nam biến
thành Dàng.
3. Tôn giáo thờ trời là của dân Bộc Việt.
Từ cái ngày mà một ông vua Tàu nào đó bịa ra rằng ông ta là con trời, thì
ông ta giành quyền thờ trời, bởi chỉ có con mới có quyền thờ cha. Các ông