M. Heine Geldern, phỏng định là cổ vật ấy cổ lối thế kỷ thứ VIII trước
Tây lịch, tức cách đây 2.700 năm.
Bernard Karlgren thì cho là cổ vật được chế tạo vào thế kỷ IV trước Tây
lịch, tức cách đây 2.300 năm.
Stein Callenfels định là 609 năm trước Tây lịch, tức trước đây 2.500
năm.
Không có gì chắc chắn, nhưng dầu sao, cũng cứ trước Tống Ngọc.
Như vậy, ta dùng tài liệu Tống Ngọc được. Không ai biết Tống Ngọc
sanh, tử năm nào, chỉ biết rằng liền sau Khuất Nguyên mà Tư Mã Thiên thì
ước lượng Khuất Nguyên mất năm 277 T.K. Vậy ta ước lượng Tống Ngọc
làm bài Chiêu hồn 30 năm sau đó, tức năm 247 T.K. Từ năm 247 T.K. đến
nay là 247 + 1969 = 2.216 năm.
Truyền thuyết Mường đã cho thấy thật đích xác rằng vua Hùng Vương
không có phát minh trống đồng và mượn của một thứ dân nhập cảnh bằng
đường biển. Truyền thuyết ấy ăn khớp một trăm phần trăm với khoa khảo
tiền sử, đã cho biết chủng Cổ Mã Lai di cư tới Việt Nam làm hai đợt, đợt
trước cách đây 5.000 năm, sau biến cố Hiên Viên, Xy Vưu, đợt sau cách
đây 2.500 năm, sau biến cố Sở bành trướng ra Đông Nam.
Tất cả những nhà bác học nghiên cứu Đông Sơn đều không biết những
điều trên đây vì họ không biết truyền thuyết về trống đồng hay biết mà bất
kể đến vì lý do tinh thần khoa học ấu trĩ, bất kể truyền thuyết.
Ta phải kể đến truyền thuyết vì ngày nay ta không còn có quyền khinh
thường truyền thuyết như khoa học của đầu thế kỷ 19. Truyền thuyết xét ra
luôn luôn có chứa một phần sự thật. Và những truyền thuyết có vẻ hoang
đường của ta đều giải thích được hết, một cách hữu lý và khoa học.