Tài liệu Ptolémée và của Lệ Đạo Nguyên chỉ có bấy nhiêu đó và tưởng
không dùng được vào việc nào cả.
Nhưng ta lại xuôi dòng thời gian trở về đầu thế kỷ nầy với cố đạo L.
Cadière là người cai quản họ đạo ở Quảng Bình (Tam Tòa).
Cố đạo Cadière đã đi tìm bốn thứ người đó, nhưng không bao giờ gặp:
Mê-la-nê, Négrito, Albinos và người thầm mặc giao dịch (Commerce
silencieux). Loại người thứ tư, có vẻ huyền hoặc hơn hết lại được cố đạo
chú ý tới nhiều nhất vì chính người Việt Nam ở Quảng Bình đã quả quyết
có thấy nhà cửa họ, và gọi họ là Quỷ lá vàng, quỷ vì họ luôn luôn biến mất,
chỉ để lại nhà thôi. Còn lá vàng là như thế nầy: họ che chòi bằng nhánh cây
tươi, ở được một thời gian ngắn, lá khô trổ vàng là họ không còn tại đó nữa.
Đó là dấu hiệu đi trốn, vì màu vàng dễ bị lộ hơn màu xanh và sợ định cư
lâu ngày, có thể chạm mặt với dân khác.
Cố đạo L. Cardière thấy ngay dây liên hệ giữa Quỉ lá vàng và người thầm
mặc giao dịch của Ptolémée và của Lê Đạo Nguyên.
Nhưng sau đó có một hạ sĩ quan không quân Pháp là Gorgorio và đại tá
Roux vượt Trường Sơn ở lối đó và có mang được tài liệu về cho cố đạo.
Hai quân nhân trên đã có phúc trình tại Viện Viễn Đông Bác Cổ về người
Quỉ lá vàng mà họ gặp và có chụp hình nữa, nhưng viện chưa kịp công bố
thì Nhựt đã có hành động quân sự để lật đổ người Pháp, tài liệu của Viện
mất rất nhiều, không ai tìm lại được hết, mặc dầu sau 1946, Viện đã hoạt
động trở lại.
Trong khi đó thì người có bản sao về tài liệu ấy là cố đạo L. Cadière cũng
bị Bắc Việt bắt cầm tù năm 1945, đến năm 1953 được phóng thích thì giấy
tờ đã mất hết, thành thử không ai biết Quỉ lá vàng là dân nào hết, cho đến
năm 1949 thì sự thật mới hiện ra nhờ mớ tài liệu của một ông quan cai trị
Pháp là ông A. Fraisse, quan đầu tỉnh ở Thakkhet, được công bố.