“Ngành đường sắt đã không ngừng phát triển dù nhu cầu vận
chuyển hành khách và hàng hóa giảm. Thực tế đã như vậy. Nhưng
hiện nay, ngành đường sắt đang gặp khó khăn không phải vì nhu
cầu đó đã được các phương tiện vận tải khác đáp ứng (xe hơi, xe tải,
máy bay, thậm chí điện thoại) mà vì nhu cầu này không được chính
ngành đường sắt đáp ứng. Họ đã để các phương tiện vận tải khác lấy
hết khách vì tự cho rằng mình kinh doanh đường sắt chứ không
phải kinh doanh giao thông vận tải”.
Giả dụ, kinh doanh ngành đường sắt thật là một ngành kinh
doanh đa dạng. Nhưng bạn có biết công ty nào thành công trong
kinh doanh ngành “giao thông vận tải” không?
Chúng ta có các công ty thành công trong từng lĩnh vực như công
ty hàng không, công ty vận tải hàng không, công ty vận tải đường
thuỷ, công ty ô tô tải, công ty taxi, công ty vận tải công-te-nơ, công ty
kinh doanh xe buýt, công ty kinh doanh tàu du lịch và thậm chí cả
một số công ty đường sắt. Ấy thế mà chúng ta lại không hề biết
công ty kinh doanh “giao thông vận tải” nào kinh doanh có hiệu quả
cả. “Giao thông vận tải” là một khái niệm hội tụ trong khi ở thời đại
ngày nay các quy luật tự nhiên thường thiên về sự phân tách.
Các công ty kinh doanh đường sắt tiếp tục thành công và đi
ngược lại những gì Ted Levitt nêu ra. Họ đã ra khỏi ngành vận chuyển
hành khách và tập trung vào vận chuyển hàng hóa.
Thật ra, chủ đề chính mà bài báo của Levitt đề cập không phải là
ngành đường sắt, mà là ngành dầu mỏ. Levitt đã phản đối ngành
này vì đã tự coi mình là ngành kinh doanh dầu mỏ chứ không phải là
ngành kinh doanh năng lượng. Ông dự đoán: “Tôi tin rằng trong
vòng 25 năm tới, ngành dầu mỏ sẽ ở vào tình trạng tiếc nuối quá
khứ huy hoàng như ngành đường sắt hiện đang gặp phải”.