nền sương khói bảng lảng, Tống Ngọc đang hướng về dòng sông,
thần sắc nghiêm trang mời gọi Khuất Nguyên về…
Nguyễn Du chợt rùng mình khi một cơn gió thổi tới! Anh dụi
mắt, trở lại với hiện tại.
-Sao Tống Ngọc lại cho rằng hồn phách Khuất Nguyên sắp
tiêu tán? Sao Tống Ngọc lại muốn hồn Khuất Nguyên trở về?
Về đây thì hồn tựa vào đâu? Đừng tưởng chiêu tuyết cho Khuất
Nguyên là các vị có thể an lòng vì đã cảm thông với một tâm hồn
lớn! Giá như có hồn và hồn có trở về thì hồn cũng thấy bị mai
mỉa, chịu tẽn tò. Khắp mặt đất này đều là chốn ăn ở của bọn hùm
sói cả, con người cũng thế thôi, giảng giải cho nhau toàn lời cao quí
nhưng nhai thịt người thì ngọt xớt như đường. Hồn hãy về với cõi
hư vô?
Đời sau người người đều Thượng Quan
Mặt đất đâu chẳng dòng Mịch La
Cá tôm không rỉa hùm sói nuốt
Hồn ơi! Hồn hỡi, biếc sao mà!
Trần Lê Văn dịch
Nguyên văn: Phản chiêu hồn
Hậu thế nhân gian giai Thượng Quan
Đại địa xứ xứ giai Mịch La,
Ngư long bất thực, sài hồ thực,
Hồn hề! Hồn hề! Nại hồn hà?