cho tập hợp các bộ Kinh Đại Thừa rồi dịch Kinh, in Kinh, phân bố
Kinh sách cho các chùa trong nước. Thái tử Chiêu Minh là người có
một không hai say đắm văn chương và sùng Phật đến mê cuồng.
Ông đã cho xây nhiều tòa tháp cao gọi là “Tàng Kinh Các” (Lầu
chứa Kinh) để cất giữ kinh Phật. Người đời sau cũng nối tiếp ý
tưởng này mà xây tháp Đại Nhạn cao 64 mét và chùa Tiểu Nhạn cao
45 mét làm nơi chứa Kinh. Có điều giờ đây bên nền đài hoang vu,
dưới làn mưa bụi, những đám cỏ cây tiêu điều trong gió rét, Nguyễn
Du chỉ cảm nhận cái sắc và cái không thật mờ mịt. Nguyễn Du nhớ
tới một giai thoại về Đường Tam Tạng Trần Huyền Trang đi Tây
Trúc thỉnh kinh. Sau gần 20 năm lặn lội xin được mấy trăm bộ kinh
trở về, qua một con sông không may rơi ướt hết, phải đem ra phơi
hong thì phát hiện bộ kinh không có chữ! Thầy trò lại phải một lần
nữa trở lại Tây Thiên xin được đổi kinh.
Đạo Phật vốn là Không, Không nhờ vào Vật! Sắc sắc không
không, Phật dạy ngoài lời cũng như bồ đề không phải cây, Minh
Kính không phải đài, vật vốn không phải vật, sao cứ nghĩ là phải có
Kinh để chia? Cũng giống như văn chương ngôn ngữ, văn hay đâu cứ
dài lời, “Văn chương thiên cổ sự, Đắc thất thốn tâm tri. (văn
chương chuyện nghìn năm, Được thua mình mình biết!). Phải hiểu
rằng Kinh không có chữ mới là Chân Kinh. Thái tử Lương Chiêu
Minh bày ra chuyện chia Kinh đúng là đã bày ra một chuyện vô tích
sự!
Giờ đây đền đài đều đổ nát, cây cối bơ thờ, không biết ngàn
vạn bộ Kinh xưa thất tán nơi đâu. Mồm liền tai, tai liền mồm
đọc Kinh mà không hiểu Kinh thì chỉ làm điếc tai thiên hạ! Nguyễn
Du nhớ tới lời đàm luận giữa Phật và Tôn giả Tu Đà Đà ghi ở bài kệ
cuối cùng trong bộ Kinh Kim Cương: “Tất cả các pháp hữu vi như
mộng, như ảo ảnh, như bọt nước, như bóng, như sương mai, như ánh
chớp, cần phải nhìn nhận chúng như thế”.