ông vào thư phòng. Đông Pha thấy bài thơ viết dở của tể tướng trên
bàn có hai câu:
Tây phong tạc dạ quá viên lâm
Xuy lạc hoàng hoa mãn địa kim
Nghĩa là:
Gió Tây đêm qua thổi vào vườn
Bao cánh hoa vàng nhuộm đất son.
Ông ta nghĩ đây là câu thơ viết nhảm, theo ông, gió Tây thổi thì lá
chỉ rụng lác đác chứ sao gió Tây lại khiến cho bao cánh hoa vàng
nhuộm đất son được? Thế là không kìm nổi mình, ông hứng lên
cầm bút viết tiếp hai câu:
Thu hoa bất tỉ xuân hoa lạc,
Thuyết dụ thi nhân tử tế ngâm.
Nghĩa là hoa mùa thu không rụng như hoa mùa xuân; xin nói để
nhà thơ xem kỹ lại. Viết xong, đắc ý đặt bài thơ vào chỗ cũ, ra về.
Vương An Thạch đọc hai câu thơ của Tô Đông Pha, không nói gì. Sáng
hôm sau, ông tâu Vua giáng chức họ Tô, đưa về Hoàng Châu làm
Đoàn luyện phó sứ. Tô Thức biết đây là đòn thù của Thái sư nhưng
vẫn ngạo nghễ. Thậm chí còn đến tận nhà Vương An Thạch để cảm
ơ
n. Vương An Thạch đãi tiệc Tô Đông Pha, chỉ dặn hãy tranh thủ về
đọc thêm sách. Ông có nhờ Tô Thức nếu tiện thì lấy cho ông một lọ
nước ở mỏm núi Cù Đường để sắc thuốc chữa bệnh.