Tô Thức cáo từ đi Hoàng Châu. Một năm sau, vào dịp Tết trùng
cửu, gió lớn thổi mấy ngày, Tô Đông Pha ngồi trong thư phòng chợt
nhớ tới người bạn cũ đã tặng cho ông mấy loài hoàng cúc trồng sau
vườn. Chờ lặng gió, ông bèn ra thăm. Đến giàn hoa cúc chỉ thấy
cánh hoa vàng phủ đầy mặt đất, trên cành không còn một bông hoa
nào!
Tô Đông Pha mắt hoa lên, miệng như không mở ra được! Mãi
một lúc sau mới tâm sự với một người bạn.
-Năm ngoái tôi ngồi ở phủ thái sư thấy ông ấy có vịnh hai câu
thơ “Gió Tây đêm qua thổi vào vườn, Bao cánh hoa vàng nhuộm
đất son”, tôi nghĩ cụ ấy viết sai nên viết tiếp hai câu “Hoa thu
không rụng như hoa xuân, Xin nói để nhà thơ xem kỹ lại”. Không ngờ
hoa cúc Hoàng Châu quả nhiên rụng hết cánh! Ông cụ không nói gì,
lẳng lặng điều mình đến Hoàng Châu, mục đích là để tôi thấy sự
thật này đây!
Người bạn kia thông cảm:
-Cổ nhân dạy “Biết rộng chuyện đời đừng mở miệng, Trước mặt
đông người chỉ gật đầu”. Anh quá tự tin, nên chuốc phải điều khó
cho mình rồi!
Tô Đông Pha:
-Tôi do sơ xuất mà bị giáng chức! Lúc đầu tôi cũng cho rằng
Thái sư giận mình mà sát phạt, dùng việc công để trả thù riêng. Ai
biết ông ấy sai hay tôi sai? Bây giờ thì thấy rõ ràng mình sai! Các
cụ dạy không thể coi thường lời nói của người khác. Khi coi thường
một thì cũng mất đi một sự hiểu biết vậy!
Tô Đông Pha nghĩ tới chuyện trở về kinh đô tạ tội với Vương An
Thạch. Ông nhớ tới việc tể tướng nhờ lấy nước ở Cù Đường. Từ