Anh ngộ ra một điều, sự u mê, mù quáng tầm thường của con
người trước những tín điều vô nghĩa!
Những ngày phiêu dạt trên đất Trung Hoa là những ngày Nguyễn
Du thu thập và mở rộng kiến văn. Nguyễn Du đã thực sự sống đời
sống của hầu hết hạng dân. Anh không chỉ cảm thông được nỗi
bần hàn, khổ cực của người lao động, anh còn hiểu được khát vọng
của họ. Khát vọng của người dân thật đơn giản, họ chỉ mong cuộc
sống yên ổn, hòa bình để được lao động mà kiếm sống. Đặc biệt
người Trung Hoa trân trọng chữ nghĩa thánh hiền. Hầu như nhà
nào cũng hi vọng con cháu mình kiếm được dăm ba chữ để nếu có
thể vượt vũ môn “cá chép hóa rồng”. Có thể vì vậy mà nhiều nhà
trân trọng dán lên tường khi thì đôi vế đối, lúc thì một bức thư
pháp mặc dù họ không đọc và không hiểu được chữ nghĩa từ đó.
Nguyễn Du cũng biết thêm nhiều giai thoại văn chương, lượm lặt
thêm chuyện về những nhân vật lịch sử Trung Hoa. Chuyện về Tô
Đông Pha bị Vương An Thạch gây khó dễ đã khiến Nguyễn Du tự rút
cho mình một bài học khi xử lý văn chương.
Tài danh của Tô Thức (Tô Đông Pha) đời nhà Tống thì kẻ sĩ trong
thiên hạ không ai không biết. Tô Đông Pha tuổi trẻ, sớm đỗ cao và
làm quan đến Hàn lâm học sĩ dưới thời Tống Thần Tông. Ông là
người rất mực thông minh, thiên tư cao diệu quá mục thành tụng,
xuất khẩu thành chương, tư phong sánh ngang Lý Bạch, mẫn tiệp
hơn cả Tào Thực đi bảy bước xuất khẩu thành thơ. Tô Đông Pha được
nhiều lần đàm luận với Vương An Thạch, bấy giờ đang làm thái sư
tể tướng đương triều và cũng được ông này trân trọng. Bởi thế nên
nhiều lần Đông Pha ăn nói có phần tùy nghi, thậm chí có lần còn
chữa thơ Vương An Thạch.
Một lần, Đông Pha đến thăm tể tướng nhưng Vương An Thạch
không có nhà. Vì trân trọng Tô Đông Pha nên người nhà tể tướng mời