Có lẽ họ cho rằng một gia đình cao sang danh giá như gia đình Xuân
quận công thì mọi người ở nhà này đều được sống no đủ, ung dung.
Một đám bốn năm người cả đàn ông lẫn đàn bà đang ngả nón ăn
trưa bên một gốc sung sát bờ ao, thấy chiêu Bảy thì cất lời mời:
-Cậu chủ, lại ăn cơm với bầy tui nì!
Chiêu Bảy nghe tiếng người trong quê mời, rất thích thú nên
đến ngay, chào hỏi. Những người này nói đặc sệt giọng Nghệ, trong
khi chiêu Bảy lại nói giọng Bắc nên cậu cảm thấy có những hấp
dẫn, tò mò.
Một người đưa cho chiêu Bảy củ dong riềng:
-Mời cậu ăn cái ni. Chắc là chưa khi mô được ăn khoai chuối?
Chiêu Bảy đỡ củ dong riềng, dùng răng tước vỏ ăn một cách ngon
lành. Mấy người dân quê thấy chiêu Bảy ăn một cách thành thạo
đều có vẻ ngơ ngác. Một người bật hỏi:
-Rứa cậu cũng biết ăn thứ ni à?
-Dạ, đây là củ dong riềng. Trong ta gọi là khoai chuối. Thứ này
không chỉ tôi mà cả mẹ tôi, anh Nễ, anh Cả (Nguyễn Khản) và mọi
người đều biết ăn.
-Rứa mà tôi cứ tưởng người nhà quan như cậu thì có khi mô biết
đến cái thứ đồ ăn quê mùa đó!
Chiêu Bảy cười:
-Nhiều bữa anh tôi bắt đọc sách mờ cả mắt. Đến khi được
nghỉ lục tìm cơm nguội mà vớ được củ dong như thế này thì sướng cứ
như được lên tiên.