Nguyễn Du không nói hết những nghĩ suy của mình, nhưng
Nguyễn Hành thì hiểu được tình cảm của ông chú. Nguyễn Hành mời
ông đi sâu vào vùng Hồng Lĩnh tìm thú vui săn cầy cáo, hươu nai.
Nguyễn Hành nói với chú:
-Chú cháu mình không có dịp xông pha chiến trường thì giờ đây
ta dấn thân vào cuộc sống thiên nhiên, hoang dã. Cũng là một cách
để thỏa mãn khát thèm vẫy vùng.
Nguyễn Du thì lại nghĩ rằng đi săn có thể quên đi những cảnh
đua chen danh lợi, giải tỏa những nỗi muộn phiền. Nhưng niềm vui
chưa kịp nhen lên, nỗi buồn đã lại vụt đến. Con chó của người chủ
phường săn mà chú cháu ông đang đi theo vì ham mồi mà bị một
con lợn độc tấn công, chịu nhiều vết thương lăn ra chết! Sự việc
khiến Nguyễn Du thấy nhói lòng. Ông dừng cuộc đi săn, đọc cho
Nguyễn Hành bài thơ vừa viết:
Ngựa tốt không già chết
Gái liệt không trọn đời,
Phàm sinh có khí phách
Khó dung trong đất trời
Nghĩ mày là giống súc
Xương thịt in hệt người.
Ham tiến dừng chẳng biết
Núi hoang bỏ thây phơi.
Bỏ thây chẳng than thở,
Thử sức mãi công toi.