Nguyễn Hành đã đưa Nguyễn Du đi hát phường vải, đi thăm
phường nón. Tại đó, Nguyễn Du đọc cho Nguyễn Hành mấy câu thơ:
Hồng Sơn cao ngất mấy trùng
Đò Cài mấy trượng thì lòng bấy nhiêu…
…
Quê nhà nắng sớm mưa mai
Đã buồn, giở đến lịp tơi càng buồn.
Thờ ơ bó vọt, đống sườn;
Đã nhàm bẹ móc, lại hờm nắm giang
Trăng tà chênh chếch bóng vàng,
Dừng chân thoạt nhớ đến đàng cửa truông
.
Lại hôm nghe ca trù ở Cổ Đạm, Nguyễn Du biết tin về một cô gái
có giọng hát hay, có sắc đẹp mà ông từng gặp đôi lần, không may bị
lâm bệnh, mất trong cảnh nghèo nàn khốn khổ, không người chăm
sóc! Khi còn sống cô từng được nhiều người rập rình muốn được
chung tình. Thế mà giờ đây, có ai còn nhớ đến cô? Nguyễn Du cứ
thầm nghĩ mà xót xa, ngao ngán. Nguyễn Du đã làm một bài thơ
rồi tìm sang thôn Triều Khẩu hỏi thăm và thắp hương trước mộ
người phụ nữ sơ giao ấy. Ông đọc bài thơ trước khi hóa nó cùng với
giấy vàng.
Non bồng sa xuống một cành xinh
Sắc đẹp màu xuân nức sáu thành