Cõi thế ai thương người bạc phận
Dưới mồ riêng hứa kiếp phù sinh
Phấn son lúc sống chưa rồi nợ
Trăng gió đời sau huống để danh
Ý hẳn trần gian không kẻ biết
Suối vàng làm bạn với Kỳ Khanh.
Điếu cô đào ở La Thành,
Nguyễn Vũ Mỹ dịch
Nguyên văn: Điếu La Thành ca giả
Nhất chi nùng diễm há Bồng Doanh
Xuân sắc yên nhiên động lục thành.
Thiên hạ hà nhân liên bạc mệnh?
Trủng trung ưng tự hối phù sinh.
Yên chi bất tẩy sinh tiền chướng
Phong nguyệt không lưu tử hậu danh.
Tưởng thị nhân gian vô thức thú,
Cửu tuyền ưng bạn Liễu Kỳ Khanh.
Quả thật, Nguyễn Du đã mang trong mình một nỗi buồn cố hữu,
một nỗi sầu nhân thế mênh mông! Một lần, Nguyễn Hành trò
chuyện với Nguyễn Du về đạo Phật. Nguyễn Hành hỏi chú: