không rõ ràng. Tôi đang muốn định chế cho rõ ràng vị thế của
quân Tam phủ
. Nhưng cũng phải chờ có cơ hội.
Đúng lúc đang luận bàn thì có tin báo bắt được một nhóm quân
sĩ can tội giả lệnh trên vay khống tiền của một hiệu buôn đến ức
vạn đồng. Nguyễn Khản cho bọn ấy lên hỏi tội, lấy lại được một
phần tiền trả người mất và ra lệnh xử trảm cả bốn tên tội nhân.
Án phạt này, xét cho cùng có phần nghiêm khắc, nặng nề. Nguyễn
Khản cũng muốn thăm dò uy quyền nên mới làm động thái chém
đầu thị chúng để dằn mặt bọn lính Tam phủ. Ông không biết
rằng vụ phát giác này là do bọn lính chia chác không đều, nên cắn
xé nhau. Đến khi bốn tên bị chém đầu rồi, bọn còn lại tuy phải
cúi đầu nghe lệnh nhưng vẫn ngầm tức với Nguyễn Khản.
Nguyễn Khản thì lại cho rằng uy quyền của mình đã khá vững
vàng. Ông nói với mọi người:
-Từ nay ta có thể cứ theo pháp luật mà hành!
Mấy hôm sau, có một viên tri huyện tên là Mai Doãn Khuê mật
báo với Nguyễn Khản:
-Tôi nghe tin quân Tam phủ đang có ý định lập Vua mới. Nếu kế
ấy mà thi hành được thì quân Tam phủ sẽ kể công lập được cả Chúa,
cả Vua. Đến lúc ấy thì liệu ngài có còn đất mà chôn không? Xin
hãy sớm ra tay định liệu.
Nguyễn Khản đem việc này báo cho Trịnh Khải. Chúa phái người
điều tra và thăng thưởng cho Mai Doãn Khuê, giao ông này ở bên
cạnh Lê Duy Khiêm
- người đang được bọn kiêu binh chuẩn bị rước
làm Vua - để tiện bề dò xét.
Những phòng bị của Trịnh Khải không hề làm cho lũ kiêu binh sợ
hãi. Chúng vẫn tiếp tục hợp nhau uy hiếp nhà Vua đòi khen thưởng