ban phong vì có công đưa được hoàng tôn trở về trong khi Vua Lê
Hiển Tông lại đang đau ốm.
Trịnh Khải cũng rất bực dọc vì sự càn rỡ của kiêu binh nên triệu
Nguyễn Khản và Dương Khuông vào triều.
-Mưu kế của kiêu binh tôn phò nhà Vua không thể dập tắt
được!? Nay chúng đang tụ tập ở nội điện. Làm thế nào bây giờ?
Nguyễn Khản tâu:
-Xin Chúa thượng phái quân đến bắt mà giết đi!
Trịnh Khải ra lệnh cho Nguyễn Triêm là thủ hiện đội Nhưng
Nhất, một đội quân tinh nhuệ ở phủ Chúa đi bắt những tên đầu sỏ.
Đội quân của Nguyễn Triêm bất ngờ bao vây nội điện. Quân kiêu
binh hoảng loạn vì sự dũng mãnh thần tốc của đối phương nên bỏ
chạy tán loạn. Nguyễn Triêm bắt được bảy tên, giơ thanh kiếm sắc
chỉ vào một tên:
-Sắc bén thay lưỡi kiếm! Chém kiêu binh ngọt xớt đây!
Vừa nói, vừa xuống kiếm! Lập tức đầu tên kiêu binh lăn lông
lốc xuống thềm gạch.
Còn lại sáu tên, Nguyễn Triêm giao lại cho Nguyễn Khản và Dương
Khuông. Đám quân thần bàn luận. Một số người cho rằng chỉ nên
tìm giết vài tên đầu sỏ để răn đe. Nhưng Dương Khuông thì khăng
khăng không đồng tình:
-Không cần phải hỏi sự trạng làm gì. Chỉ một việc quen mui tụ hội
không chừa là phải chém.