một bài thơ thành hình. Nguyễn Du thấy say sưa. Một đêm nọ, tá túc
ở
một xóm nhỏ ven sông, thấy một ông chài thảnh thơi nằm ngủ
giữa trời trăng thanh gió mát, Nguyễn Du bỗng ao ước được một phút
thần tiên sung sướng như thế. Vậy là lại tức cảnh thành thơ:
Đầu xóm cỏ xanh khểnh một ông
Màn đêm buông rủ mé nam sông
Đầy trời trăng sáng, nước ao lóa
Nửa vách đèn tàn, cây gió lồng
Già đến chửa hay sinh kế vụng
Chướng tiêu mới biết bản tâm không
Ngư tiều là bạn quanh năm đó
Đùa giỡn trong mây nước cỏ đồng.
Kim Hưng dịch
Nguyên văn: Thôn dạ
Thanh thảo thôn tiền ngọa lão ông,
Giang nam dạ sắc thướng liêm lung.
Mãn thiên minh nguyệt nhất trì thủy,
Bán bích hàn đăng vạn thụ phong.
Lão khứ vị tri sinh kế chuyết,
Chướng tiêu thời giác túc tâm không.