Niên niên kết đắc ngư tiều lữ,
Tiếu ngạo hồ yên dã thảo trung.
Hôm sau cái cảm hứng tiêu dao ấy vẫn còn đậm trong tâm trí,
Nguyễn Du như lây cái vô tư sung sướng của lão ngư. Anh cũng
muốn thảnh thơi, không còn lo nghĩ chuyện đói chuyện nghèo hay
chuyện sinh kế trong tương lai, anh xõa tóc, hứng gió cất bước:
Xõa tóc cuồng ca dạo bước chơi
Bãi rau lộng gió nắng tàn rồi
Mây bay nước chảy còn đây mãi
Âu giỡn chài câu cứ thảnh thơi
Không lụy quỉ nào còn trách nữa
Bất tài quan vẫn sợ đơn sai
Sắc thu năm tháng nguyên như thế
Riêng khách quê người chẳng biết thôi.
Kim Hưng dịch
Nguyên văn: Giang đầu tản bộ
Tán phát cuồng ca tứ sở chi,
Lục tần phong khởi, tịch dương vi.
Bạch vân lưu thủy đồng vô tận,
Ngư phụ phù âu lưỡng bất nghi.