Rồi tôi đi tìm Lý Thường Kiệt.
Tôi phải đi tìm Lý Thường Kiệt để biết nhiều hơn nữa, thật kỳ lạ nữa.
Tôi đi tìm Lý Thường Kiệt trong tiểu thuyết. Tôi không nhớ đúng là
năm 1928 hay 1929 truyện Châu chấu đá xe xuất bản. Nhưng có một số chi
tiết thành ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tiểu thuyết ra từng tập mỏng bán có
ba xu. Không bìa. Trang nhất in hình một con châu chấu, càng rất to, đá hất
một cỗ xe trận, dưới có hai câu thơ:
Nực cười châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã ai ngờ xe nghiêng.
Hình như không có tên tác giả. Còn nhà xuất bản thì tôi thật quên hẳn.
Hiệu sách là một cửa hàng bán giấy bút, nhưng cả mấy tủ kính tủ đứng
cũng như quầy bàn đều lèo tèo, không những đã ít hàng bán lại còn cũ kỹ
bụi bặm nữa. Hiệu mở ở đầu đường hẳn hoi, ngay trước trường Thành
chung bề thế nhất thành phố. Không có hai cô duyên dáng, lịch sự, chữ
nghĩa, trông như hai cô giáo, nói chuyện, tiếp khách cũng bằng tiếng Pháp
như hiệu H.K.; cũng không có một cô và bà bán hàng xuềnh xoàng và
thường bán giá hạ hơn các nơi như hiệu T.N. cùng phố. Ở hiệu này tôi
thường thấy một người đàn ông gầy yếu, có vẻ nho nhã, vừa ngồi đọc sách
vừa bán hàng. Còn khách thì gần như chỉ có mấy đứa bé mê tiểu thuyết như
loại chúng tôi và mấy người học trò lớn trường Thành chung, gọi là trường
Ca-rô (Carreau) và trường Trong, gọi là trường Giuyn-lơ Phe-ri (Jules
Ferry).
Không biết tôi đã được nghe đồn từ đâu hay nghe ai nói mà tôi phải đi
tìm mua ngay truyện đó. "... Truyện hay lắm! Sách vừa ra đã bán hết ngay!
Sách hình như cũng bị Sở mật thám chú ý rồi đấy! Sách này mà không bị
cấm thì còn là chạy!...".