tướng giặc man rợ, mỗi kẻ một mặt mày hình tượng đặc biệt gớm ghiếc mà
tôi tưởng tượng lấy. Tuy không được vào chương trình giáo khoa, nhưng
bài Hịch tướng sĩ cũng in sâu vào trí nhớ tôi và tôi cứ phải ngâm nga:
Mẹo bạc gian khó đạc mưu quân
Vợ con thêm bận vướng chân
Ruộng vườn khôn chuộc tấm thân ngàn vàng
Đầu giặc dễ có vàng mua được
Sức chó săn đuổi chước giặc sao
Rượu ngon giặc chẳng lao đao
Hát hay giặc chẳng hơi nào điếc tai...
Chao ôi! Liêm sỉ của một người dân sống lúc non sông Tổ quốc đang
ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Bên cạnh Uất Trì Kính Đức, một sự tích xưa nữa được Trần Hưng Đạo
gợi thêm để binh tướng suy nghĩ:
... Nuốt than Dự Nhượng đền bù nước non...
Nghĩa sĩ Dự Nhượng trong Đông chu liệt quốc đã tự hoại một phần
thân thể để biến hình thành tàn phế mà ra đi làm kẻ ăn mày báo thù cho
chúa, khiến vợ qua mặt mà cũng không biết đấy là chồng mình. Nhưng có
một người quen, đi đường nghe tiếng Dự Nhượng kêu van thì nhận ra ngay,
bèn lừa lúc vắng gọi Dự Nhượng bảo cho hay điều đó. Dự Nhượng liền
nuốt than cháy bỏng cho giọng mình thay hẳn. Cuối cùng, Dự Nhượng đã
vào được đất kẻ thù và trả được thù...