Lờ dua đớ gơ-lòa e ta-rì-vê... (20)
-----
(20) Allons enfants de la Patrie... le jour de gloire est arrivé. (Tiến lên
hỡi các con của Tổ quốc... ngày quang vinh đã tới rồi...).
Hai câu đầu này trong bài quốc ca của Pháp hát bằng một giọng già
yếu đã khàn khàn. Nhưng vẫn có một rung vang đặc biệt, và thường làm cả
phòng ăn ngạc nhiên. Cũng có khi xong bài này rồi ông sang một bài hát
khác, nhưng thường ông chưa dứt mấy câu đầu thì những đội Tây, cai Tây,
lính Tây kia hoặc cho ngay tiền ông, hoặc khật khưỡng đứng ngay dậy, lắc
lắc vai ông, lắc lắc tay chống ba toong của ông, bảo ông cho nghe bài hát
mà là bài của ta, điệu bình bán hay hành vân gì đó, đoạn mới cho ông tiền.
Nhiều lần tôi thấy những người lính nọ, hoặc đang phừng phừng hơi
men, hoặc đã say mèm, hoặc đã ăn xong, họ dúi cho ông cả khúc bánh tây
và những miếng thịt bò, thịt gà ăn dở. Nhưng ông liền chắp một cánh lại để
ngay trước ngực, khẽ cúi đầu nói: "Mét-xì... bố cu mét-xì me xừ" (21), rồi
trả lại bàn, không lấy. Rồi cả khi bọn khách kéo nhau ra đi, người bồi bàn
lấy giấy gói bánh, gói thịt lại đưa vào tận tay hay dúi vào túi ông, thì ông
liền ẩy ẩy tay lại, lắc lắc đầu: "Xin cảm ơn ! Xin cảm ơn!".
-----
(21) Cảm ơn… rất cảm ơn các ngài.
Bia hay rượu cho ông thì ông nhận, nhưng phải là bia là rượu mới rót
hay rót bằng cốc khác, ly khác. Ông đón lấy cái cốc, cái ly nọ, cánh tay
cầm giữ rung rung cho tới khi hát xong bài thì giơ lên, nghiêng mình mời
lại và uống một hơi cạn.
Với các bọn lính ta hay người ta, thì ông xẩm lại bắt đầu bằng một bài
cũng rất lạ, tôi không nghe thấy ai hát cả: