CHƯƠNG V
NHỮNG BÀI THƠ TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG
Con cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng...
Phải! Những cánh cò đó đã chới với, chao liệng suốt tuổi thơ tôi, trong
khi ấy, một màu trắng và một làn hương cùng nhau ẩn hiện trong trí tưởng
tôi: màu trắng và hương hoa sen tươi mát vô ngần.
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Nếu như tôi không nhớ sai, thì tám câu thơ đó ở trong sách tập đọc
quốc văn lớp đồng ấu, gọi nôm là lớp bét, hay lớp dự bị, gọi nôm là lớp tư
của chúng tôi ngày xưa. Cho đến bây giờ tôi cũng không thể nhớ lại hay
phân tích nổi rằng tôi đã thuộc trước khi đọc, khi học, hay đọc và học rồi
mới thuộc. Cũng như tôi không thể nhớ lại và phân tích nổi, tôi đã thuộc
bằng mắt hay bằng ngân nga với những dòng chữ, nhìn những nét vẽ ngây
dại thô sơ, hay bằng cả tưởng tượng nữa.
Trường tôi học mấy năm sơ đẳng ấy đặt với tên một viên quan Tây, nó
vừa lòng thòng, vừa lủng củng, ngay cả những học trò trường Thành chung
hay viết thạo tiếng Pháp khi đọc cũng thấy vất vả: Bờ-ri-e-rơ đờ lít-tơ (28).