bay liệng. Một chân trời mở ra vừa lúa xanh vừa lũy tre long lanh sương
khuya và nắng xuân, đón hết lớp cò này tiếp đàn cò khác bay đến.
Nhưng ô kìa! Sao giữa ban ngày nắng to mà trời cứ tối dần thế này, và,
không còn cảnh mùa xuân nữa! Đêm vừa mưa vừa gió. Gió thổi các cành
tre vặn mình răng rắc, đập vào nhau ào ào. Cả đầm sen và cánh đồng đen
lại hơn mực trong mưa. Đúng, một con cò lướt sướt, gầy xương, đang lóp
ngóp. Nó đang gánh gạo đưa chồng hay kiếm cái tôm cái tép cho con?
Ông ơi! Ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con!...
Ông chài, ông câu hay ông soi cá nào kia! Con cò của tôi đấy! Con cò
mẹ đang có mấy con đấy! Nó đang phải nuôi mấy con và cũng lại đang có
mang đấy!... Ông mau mau vớt cò lên! Mà ông ơi! Ông đừng để cò van vỉ
nữa! Nghe sao mà thương! Đứt gan đứt ruột người đây! Tôi sẽ mua thịt
mua cá ở chợ về đổi cho ông! Ông đừng có xáo cò mẹ ông ơi!...
Càng thấy tiếng ve ran và hoa xoan tây đỏ rực, càng ở trong lớp, cố
không cho mắt ríu lại, thì càng thấy những làn gió thổi rung rung những
bông sen trắng và đưa thoáng hương thơm càng như ru như vuốt tâm trí.
Phố tôi có nhiều cửa hàng cau và mấy nhà viên chức nhỏ. Đến mùa
này, nhà nào nhà nấy phải nói là ngập trong hoa sen. Bà già, trẻ con, khách
đến chơi, người mua hàng, người nghỉ chân tránh nắng... đều ngồi trên hoa
mà tỉa nhị để ướp chè mạn, tranh thủ bán tháng hè và cũng để nhà uống.
Nhiều đứa bé cởi truồng, tóc cun cút, trái đào hay kiểu mới Nhật Bản, tập
tênh tênh, chạy chập chững, bò bò toài toài, cứ lổm ngổm giữa các đống
cánh hoa cao có chỗ ngập đầu chúng. Những đứa lớn thì ú tim và đuổi bắt