Mọi người và chúng tôi đều gọi là trường Gốc Ngái. Đúng là một cây ngái,
lá to, quả nhiều, cội đã già trông cứ như mình rắn trăn, mình cá sấu. Cây ở
phía trước mặt trường, bên cạnh có một cây găng cũng cổ thụ và xum xuê.
Một cái miếu to như một ngôi đền, ngày càng xây thêm các thứ bệ, các thứ
vòm, với các thứ khám thờ đầy những bát hương, bình hoa, mâm bồng,
chân nến và các tranh, các tượng hổ xám, hổ vàng, hổ xanh, hổ trắng, hổ
đen, hổ đỏ của khách thập phương đua nhau quyên cúng mở mang vì sự
linh thiêng nơi đây. Vốn khu này đã xa các phố chính, phố buôn bán, lại có
một cái miếu và hai cái cây, nhiều cả ma lẫn thần thánh nổi tiếng như thế,
nên đêm đêm càng vắng. Và càng vắng thì lại càng kích thích cái bọn học
trò tợn tạo chúng tôi bày đủ các trò, tìm đủ các cách, nghĩ đủ mọi mưu mẹo
để nghịch ngợm phá phách. Nhất là để trêu tròng, báng bổ mấy thầy cúng,
cung văn và người coi miếu đã coi chúng tôi hơn cả giặc, cả quỷ!
-----
(28) Brière de l'isle.
Khoảng hai ba năm đầu tôi học ở đây, thành phố khởi công xây cái bể
chứa nước trên khu đất hoang trước trường học và đằng sau miếu Gốc
Ngái. Những buổi êm ả, tôi phải nghe cả hai tai hai thứ tiếng khác ngược
hẳn nhau. Một bên là những tiếng chập choeng đàn phách ríu rít, chầu văn
thánh thót, mê quyến. Một bên là những tiếng búa sắt máy nện ình ình rung
chuyển cả mặt đất đóng những cọc bê tông to làm chân móng. Và mắt tôi
cũng phải chia ra mà trông, một bên là những cột bê tông ngày càng vút lên
sừng sững như để chống trời, mây trắng nhiều lúc bay qua tưởng như bị xé
ra, bị chặn lại. Một bên là những làn khói vàng hương chập chờn trên ngọn
cây qua những đám lá xanh rì.
Tôi ngắm trông và lắng nghe như thế để rồi lại dần dần trông và nghe
cả một đầm sen toàn sen trắng hiện ra với các thứ tiếng gió, tiếng sáo diều,
tiếng chim, và man mát không chỉ là hương sen, mà cả mùi lá sen khô, mùi
ngó sen ngọt xớt và mùi nhị sen bùi bùi đăng đắng. Rồi cánh cò lại dập dờn