Tuy chỉ có hai tiếng "thùng thùng" trong một câu sáu chữ, nhưng tôi
thấy âm vang rộn rực cả người, con sông cùng bến thuyền như sắp nhấp
nhô cả lên. Và không thấy nét gì là châu lệ trên cả mặt người chồng và
người vợ, tôi cũng vẫn nghe thấy tiếng òa khóc. Còn trên thuyền quan lúc
bấy giờ, chỉ có mấy hình vẽ tí teo một người lính thúc trống và mấy người
lính vác giáo đứng leo heo nhìn lên bờ, cũng không được tả mặt mày, thì lại
càng làm cảnh xuống thuyền ảm đạm hơn.
"Nước mắt như mưa...". Tôi đã hỏi ai khóc như thế lúc bấy giờ? Chỉ
có vợ chồng người lính thú hay cả mấy người lính trên thuyền? Và sao họ
ra đi, chia tay nhau buồn thảm như thế?
Ba năm trấn thủ lưu đồn
Ngày thời canh điếm, tối dồn việc quan
Chém tre đẵn gỗ trên ngàn
Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai...
Lúc còn bé, tôi được nghe bà tôi cho biết mấy điều về lính đi thú. Sau
đây, đọc sách, tôi lại được biết thêm vài nét cả về quan đi thú. Là quan thì
phần nhiều bị giáng chức vì lỗi nặng, hoặc cũng có thể vì bị gièm pha ganh
ghét, kèn cựa. Là lính thú thì hầu hết là nghèo hèn, không có tiền lễ lạt chạy
chọt và cũng không dựa dẫm được vào cửa thần thế nào.
Làm thì như thế đấy. Còn ăn:
Miệng ăn măng trúc măng mai
Những giang cùng nứa biết ai bạn cùng...
Đi lên những chốn rừng thiêng nước độc, sống như thế thì cũng chẳng
hơn mấy những kẻ tù tội, lưu xứ hay đi đày ở các đồn các trại của họ. Bởi