Tôi thấy nhà thơ trạng nguyên - tiến sĩ này còn ung dung, nhàn hạ,
sướng hơn tiên. Bạn ông cũng vào bậc tiên cốt, tiên khí như thế:
Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua
Câu thơ nghĩ đắn đo muốn viết
Viết đưa ai ai biết mà đưa
Giường kia treo những hững hờ
Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn...
Càng về cuối, những câu thơ càng man mác và đọc xong, thuộc rồi,
càng bâng khuâng:
Bác chẳng ở dẫu van chẳng ở
Tôi tuy thương lấy nhớ làm thương
Tuổi già hạt lệ như sương
Hơi đâu chuốc lấy hai hàng chứa chan.
Thế ra không phải chỉ có Khổng Minh khóc Chu Du, Trương Phi khóc
Quan Công, mà cả những bạn thơ và là bạn già thân thương khóc nhau,
nghe không những buồn, những tiếc, những đau, những xót, mà còn "hay"
đến như thế kia?!
Tuổi già hạt lệ như sương... Cánh tay gầy, áo thì rộng, đưa lên gạt
những giọt nước mắt giả mù, rồi cầm vội ngọn bút lông viết những dòng
chữ cuối cùng cho người tri kỷ. Ở vào một tuổi đã gần đất xa giời, bạn bè
thân thiết mỗi ngày một không còn nữa... cụ Yên Đổ ơi! Làm gì mà thơ cụ