không thành hồn của một đứa học trò nhỏ yêu văn, và mãi mãi long lanh
trong trí nhớ nó?!
Tới năm tôi sắp phải thôi học, bài học thuộc lòng tiếng Việt tôi nhập
tâm, vẫn là thơ Yên Đổ.
Một sự tình cờ trùng nhau với khi tôi học thơ Tú Xương, là thời kỳ sắp
tết.
Nghỉ học ăn tết thì "Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau".
Nghỉ học ăn tết thì gặp:
Trong thiên hạ có anh giả điếc
Khéo ngơ ngơ ngác ngác ngỡ là ngây.
Anh ta đã "Sáng tai họ điếc tai cày!" khiến cho không phải chỉ nhà thơ
mà nhiều người phải: "Lối điếc ấy sau này em muốn học". Và không chỉ
"Sáng tai họ điếc tai cày" thôi, mà còn "Khi mọi người nói chuyện và cười
cợt thì ngây ra như gỗ, nhưng đêm khuya leo trèo thì thoăn thoắt như khỉ"
(30). Rồi lại:
Khi vườn sau khi sân trước
Khi điếu thuốc khi miếng trầu
Khi chè chuyên năm bảy chén,
khi Kiều lẩy một đôi câu
Và cứ:
Sáng một lúc lâu lâu rồi lại điếc
Càng khiến mọi người: