"... Ông đồ Cự Lộc, bạn của nhà thơ quê ở Nam Định, đỗ cử nhân đời
Tự Đức và được triều đình gọi ra làm quan, nhưng ông giả vờ điếc để lấy
cớ chối từ không chịu đi. Nhân đó, nhà thơ làm bài thơ này để chế giễu".
(Thơ văn Nguyễn Khuyến - Nhà xuất bản Văn học).
... Người thầy ấy, tôi chỉ được nghe tiếng nói và thơ sang sảng trong
không gian, qua thời gian, mà không được biết mặt!
CHƯƠNG VI
MẤY NĂM CUỐI CÙNG RA TRƯỜNG
Cái trường Gốc Ngái ấy càng như trơ trụi và tẻ nhạt. Bể chứa nước đã
xây xong, lù lù trước trường. Liền ngay đấy là sở Cẩm, đủ cả nhà chánh
cẩm, phó cẩm, bàn giấy và bóp cút lít (32), suốt ngày có các xe đạp, cút lít
đi lại, ra vào. Quãng vườn rộng chỉ có một hàng rào sắt bao lấy dinh công
sứ đã xây tường cao. Trước đấy chúng tôi chỉ kiễng lên là có thể bứt được
những chùm hoa bên trong, nay phải kiệu nhau, và cũng không dám lấy vì
có sở Cẩm bên đường. Còn miến Gốc Ngái nghe đâu sẽ chỉ được cúng lễ
những ngày tuần rằm và chỉ đến mười một giờ đêm theo với giờ các rạp hát
thôi. Để các quan cẩm, quan sứ và mấy quan gần đấy còn làm việc và nghỉ
trưa, nghỉ tối.
-----
(32) Police: cảnh sát.
Chưa đủ! Cái bãi đất lầy lội rất nhiều lau lách và cây gai ở đường phía
trên trường tôi đã bị lấy và xây thành khu trường con Tây. Chính vì bọn này
mà cả trường tôi và trường con gái gần đấy phải xếp hàng ra về lúc tan học.
Riêng trường tôi, học trò không dám nghịch như trước vì có cút lít hai buổi
đứng gác đầu đường để giữ gìn cho trường con Tây.