để mua giường chiếu, may bộ quần áo, đóng đôi giày tây, sắm cái ô, như
thế mỗi tháng lại chỉ còn có bốn đồng rưỡi. Hôm râm mát đã vậy, ngày mưa
gió, nắng nôi mà nghỉ trưa chỉ được có hai tiếng đồng hồ, chả nhẽ lại nhịn
đói ở sở. Thế là phải ăn cơm hàng bữa trưa, tháng thì hai mươi hai bữa,
tháng thì đủ cả hai mươi bốn, hai mươi lăm bữa, bóp mồm bóp miệng cũng
mất ba đồng hay hai đồng rưỡi. Đã vậy, thỉnh thoảng lại hai hào tiền giặt là,
một hào tiền xe điện. Vậy thì...
Không! Không! Tôi thật không dám mảy may nghi ngờ bà nhạc anh
tôi đã được sơ múi hay lãi lờ gì trong việc gả con gái cũng như thổi nấu cho
anh tôi! Tôi tuy còn trẻ con học trò, nhưng cũng đủ tuổi mà biết rõ hơn nữa,
là vợ chồng anh tôi ở nhờ, tiền thuê nhà, dù chỉ kê một giường và cái bàn
nước ở Hà Nội cũng phải trả hai đồng là giá rẻ, là chỗ người nhà! Đã thế lại
còn một miệng ăn vào lưng anh tôi: anh Ch. Anh này đi cao su Đất Đỏ,
chuộc được "công ta" (37), người vàng như nghệ và gầy như mắm, từ Nam
Kỳ ra ở với anh tôi đã hơn sáu tháng. Giờ đây lại thêm miệng tôi! Chao ôi!
Một ông anh ruột, một chú em họ, trong lúc cơ nhỡ phải nương tựa vào một
nơi thân thích mà cả vợ chồng đều có công ăn việc làm hẳn hoi!
-----
(37) Hợp đồng. Ý nói đã trả được nợ, thoát khỏi sự ràng buộc của hợp
đồng.
Tôi đang sức ăn, vừa phần lại đi cả ngày, nên không bữa nào thấy no.
Tôi chỉ dám đưa người ngồi đầu nồi xới ba lần cái bát phố nhỏ chum chủm
lọt lòng bàn tay, vào loại bát để trẻ con hay người già nghèo đói ăn. Cơm
thổi gạo đỏ, đong chịu từng mười cân, trả vào đầu tháng lương của anh tôi
và kỳ nhà chị dâu tôi được lĩnh tiền hàng. Rau muống luộc từng rổ sề, cà
muối xổi đựng bát chậu và nước mắm hạng sáu bảy xu một chai. Thứ nào
cũng phải mua chịu. Tôi đưa xới cữ cơm và không dám gắp ăn như thế vì
phải trông nồi và trông cả người.