bóng thì đúng là loạn. Có thể nói tất cả ba lớp chúng nó ập vào mà đá
chúng tôi và đá chân nhau chẳng còn thấy bóng đâu mà đỡ mà đá ra?
Nhưng túi bụi hồi lâu thì thấy reo lên, chúng tôi bị thua! Vì bóng bị mấy
đứa ngã đè lên nhau, có thằng đã cầm dúi vào gôn chúng tôi...
Ôi chao! Quả bóng quần vợt to bằng quả cam chanh luôn hai năm lúc
nào cũng ở trong cặp, trong túi bọn tôi, đến khi tôi tốt nghiệp và cả sau này
tôi ra Hải Phòng trở thành một cậu giáo hẳn hoi, mà nó vẫn làm nhớ tới cái
sân trường lịch sử kia! Thi đỗ xong một tuần đã lấy học bạ và giấy chứng
nhận rồi, tôi còn đến trường với mấy đứa bạn quen, đá một gôn, sau buồn
quá phải thôi! Trận đá này là trận bóng cuối cùng của đời học sinh của tôi
và cửa cả đời tôi nữa!
Các anh Phú T., Đặng Hồ K., M.D.D. và mấy bạn bóng quần ngày xưa
của tôi đã có thời kỳ vào đội tuyển Bắc Kỳ, rồi đội tuyển miền Bắc Việt
Nam, sau đây thế nào các anh chả có một trang hồi ký hay một bài trả lời
phỏng vấn về kỷ niệm đời bóng đá. Tôi xin phép nhắn các anh, nếu như các
anh có kể đến cái quãng các anh không "xỏ giày" nữa và thôi hẳn ra sân
bóng, hoặc các anh lại đá thêm trận dối già nào đấy, thì cố cho tôi được biết
tin nhé!
... Sau giờ ra chơi, tôi lại vào lớp học, bụng căng nước máy, mồ hôi cứ
tong tong ở trán, ở cổ, ở cánh tay, gạt không kịp, chảy cả xuống bàn, xuống
sách. Nhưng chỉ lúc sau, nhìn ra ngoài sân im lặng và vùng trời nắng, tôi lại
mát dịu hẳn trong người.
Tiếng hát trong như nước Ngọc tuyền
Êm như hơi gió thoảng cung tiên
Cao như thông vút buồn như liễu
Nước lặng, mây ngừng, ta đứng yên...