(Thế Lữ)
Những câu thơ mới lại ru vỗ tâm trí tôi cùng với những câu thơ và
những đoạn văn ngân vang của bài tập đọc, bài học thuộc lòng và bài ám tả
thầy giáo bình giảng.
Bài học thuộc lòng lấy một đoạn trong bài thơ Đại dương đêm tối
(Océano-nox) của Vích-to Huy-gô, và bài ám tả cũng lấy một đoạn trong
truyện ngắn Buổi học cuối cùng của An-phông-sơ Đô-đê, là hai bài cuối
cùng tôi nhớ mãi trong đời học sinh.
Sau khi thôi học, tôi ra Hải Phòng rồi đi Hòn Gai xin việc. Tôi đã thật
được nghe biển sóng cả ban ngày, cả đêm trăng và cả tối khuya mà tưởng
tượng thêm về đời sống giam lao, dũng cảm của những người thủy thủ
trong trích đoạn thơ của Vích-to Huy-gô.
Và bắt đầu được nghe thật sóng gió của cuộc đời nữa! Cuộc đời phải
đổ mồ hôi mình mà sống, để giữ nhân phẩm, tiến đến tương lai, có một lý
tưởng cao quý và một sự nghiệp chân chính trọn tình yêu dấu...
CHƯƠNG VII
BÀ TÔI
Nhiều người đã bảo nhau và bảo cả bà tôi rằng ai có gương mặt, nhất
là đôi tai và da dẻ như thế sẽ sống lâu lắm. Trán bà tôi ngắn, tóc bạc gần hết
và rụng hói cả đỉnh đầu, mắt chỉ còn nhìn thấy lờ mờ, nhưng nhân trung thì
đầy đặn, đôi tai to sệ như tai Phật và da dẻ đúng như đồi mồi.
Còn một nhận xét này nữa của bà tôi nói về người khác, nhưng tôi
ngẫm nghĩ thì chính là nói về mình. Cái dáng vóc ai mà lưng chữ "cụ" vú
chữ "tám" thì nhiều con lắm! Bà tôi sinh nở mười tám lần, nay còn lại chỉ
được ba người: chị cha tôi, cha tôi và em gái cha tôi. Trước kia bà tôi bán