Đàn kêu tích tịch tình tang
Ai đem công chúa dưới hang về lầu
Đàn kêu trách Hán bên hồ
Trách Tần quên Sở trách Ngô quên Tề
Đàn kêu thấu đến cung phi...
Và thêm nữa:
"Bống bống bang bang! Mày ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn
cơm hẩm cháo hoa nhà người...". "Vàng ảnh vàng anh! Có phải vợ anh,
chui vào tay áo...". "Kẽo cà kẽo kẹt, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt
ra...".
Nghe bà tôi kể thấy như bên cạnh, như trước mắt đang có Trương Chi
đêm đông dãi dầu vừa chèo thuyền vừa hát và cô Mỵ Nương trâm cài ngọc
đính hồ trông thấy mặt anh chường cô lại chê! Hay Thạch Sanh đang gảy
đàn dưới hang. Thạch Sanh không cha không mẹ, không biết ai sinh ra, và
từ đâu lớn khôn mà đến dưới gốc đa. Thạch Sanh quanh năm đóng khố, vai
đeo đàn, tay cầm cung tên. Thạch Sanh đã chém chết rắn yêu tinh chuyên
ăn thịt người, trừ ác họa cho dân. Thạch Sanh đã bắn xả cánh đại bàng cứu
công chúa bị chim cướp bay đi. Thạch Sanh đã gảy đàn, làm công chúa
đang buồn nhớ câm lặng phải bật tiếng lên. Thạch Sanh đã ra đi cứu nước,
thổi một niêu cơm con mà hàng vạn binh sĩ ăn cũng không hết. Và Thạch
Sanh chỉ gảy đàn mà đánh tan quân giặc. Nhà vua đã gả công chúa cho
Thạch Sanh...
Và tôi ở cùng nhà cô Tấm, và xem cô hóa thành quả thị rụng xuống
bàn tay bà lão hàng nước, rồi từ quả thị chui ra, xinh đẹp hơn cả trước, xinh
đẹp vô cùng... Mà lạ lùng, không thể nào có một anh Trương Chi, một cô
Mỵ Nương, một chàng Thạch Sanh, một cô Tấm khác ở một nước nào đấy,