Về thuốc thì có những môn gia truyền rất lạ, ví dụ môn chữa hóc! Có
một người bị hóc xương gà, chạy chữa các nơi rồi mà không được, đã sưng
hết cả mặt, nuốt chỉ một giọt nước cũng không được, nhà sắp cúng kem,
mua áo quan, chờ làm ma. Vậy mà gặp một ông cụ qua đường, ăn mặc rách
rưới như ăn mày, nhưng gương mặt thì cứ sáng vằng vặc, vào nhà xin nước.
Người nhà đã bưng cả ấm chè và khay chén mời ông cụ. Ông cụ thấy nhà
nhộn nhịp mà lại âu sầu, thì nhẩn nha hỏi chuyện, rồi mách có một ông bạn
ở một làng bên sông chuyên chữa hóc làm phúc cho tiên hạ, cứ tìm đến đấy
xin chữa. Một đoàn người nhà con bệnh tức tốc mang một khay đầy đồ lễ
đến, nhưng ông cụ lang nọ nhất định không lấy một thứ gì. Ông cụ chỉ hỏi
qua bệnh tình và ngày sinh tháng đẻ rồi xuống bếp lấy chiếc đũa cả gõ vào
ông đầu rau ba cái, đoạn lên bảo đoàn người cứ về nhà đi, và chỉ về đến cửa
con bệnh sẽ khỏi. Khi đoàn người nhà vừa trở về đến cửa thì thấy trong nhà
xôn xao, vợ con bệnh chạy òa ra khóc bảo chồng mình đã... họ bật ra được
chiếc xương ba ngạnh, máu mủ đã quấn gần nút tịt lấy cổ!...
Còn một chuyện nữa nhưng là của tuổi thơ của bà tôi. Một hôm người
nhà bảo bà tôi đi mua rượu thết khách. Cẩn thận, ông anh bà tôi đã buộc
từng cọc mười đồng tiền kẽm, còn quả bầu rượu thì giựt giựt thử xem dây
đeo có chắc không rồi mới quàng vào vai bà tôi. Bà tôi chạy ù đến đầu ngã
tư thì sững lại vì mấy đứa bạn gọi vào xem... đánh ba que. Bà tôi đã ngẫm
nghĩ, nhưng con mụ cò mồi thấy bà tôi tay nắm mấy cọc tiền, vai quàng
bầu nậm, liền chạy ra kéo ngay vào:
- Này... Này... hay chị đánh trước cho mà xem đây này!
Thế là nó xỏ luôn ba đồng tiền kẽm vào cái dây rồi rút lên đúng là kéo
theo chiếc que. Tức khắc, thằng cầm que trả luôn ba đồng tiền khác. Lượt
thứ hai, mụ ta xỏ những năm đồng... thì cũng lại kéo đúng chiếc que lên và
được thêm năm đồng...
- Đấy! Đấy! Đánh đi!... Thế nào cũng được đấy!