Bà tôi rụt rè cởi nút, bứt bứt một cọc tiền và đánh bạo lấy ba đồng xỏ
vào một đầu chỉ và rút lên. Nhưng lạ quá! Rành rành là đầu chỉ buộc vào
chiếc que và rành rành ba đồng tiền xỏ đúng qua sợi chỉ mà sao rút lại
không đúng thế này?! Con mụ cò mồi liền thích thích vào sườn bà tôi và
cầm lấy cổ tay bà tôi giục: "Đánh lại! Đánh lại! Thế nào cũng trúng, gỡ hòa
chứ sao chịu mất, chỉ và que ngon thế cơ mà!".
Không hiểu sao bà tôi đã nhìn thật kỹ, nhìn thật rõ rồi mới xỏ tiền rút
chỉ, thế mà cũng lại có chỉ không! Rồi lần thứ ba. Lần này bà tôi nhìn rất
lâu, rất kỹ và xỏ hẳn những năm đồng tiền kẽm, và nhất định khi gỡ được là
đi mua rượu ngay!
... Một lúc lâu, bà tôi cứ đứng ở bờ hè, ngã tư đường, trông sang hàng
rượu mà khóc, lần đi đếm lại chín đồng tiền kẽm còn lại. Mãi sau có một
đưa bạn gái ở nhà bên, hơn bà tôi chỉ hai ba tuổi, chạy đến - chứ không
phải là tiên hay Bụt hiện lên - hỏi chuyện bà tôi và bảo bà tôi có vay tiền thì
nó cho vạy. Bà tôi vừa ừ thì nó bảo, lệ có vay có lãi. Bà tôi cũng ừ. Nhưng
nó bảo phải trả lãi gặp.
Lãi gặp?!
Lãi gặp?!
Trả lãi gặp là trả thế nào?
Bà tôi cũng lại ừ và xin trả lãi gặp, nghĩa là cứ mỗi lần bà tôi đi đâu,
bất kỳ làm gì, mua bán gì, hay chơi gì cũng mặc, mà gặp nó thì phải trả nó
một đồng tiền kẽm. Mấy ngày hay cả tháng không gặp thì thôi, chứ mấy lần
gặp là mấy lần phải trả lãi. Dù chỉ ra khỏi nhà đi cầu tiêu hay bế cháu xi đái
ngoài rãnh cũng là gặp, phải trả lãi!...
Tôi đã tức điên cả người lên khi nghe chuyện này, và tôi đã gặng mãi
bà tôi phải trả như thế bao nhiêu lần, và tại sao không tích cóp, dù phải ăn
bớt ăn xén chăng nữa, để có đủ mười đồng tiền kẽm vay và một đồng tiền