Trong ba năm ấy, không một ai thấy bóng dáng Chín Huyền ở Hà Nội,
Hải Phòng, Nam Định và mấy tỉnh to xứ Bắc Kỳ .Cả những kẻ cắp bạn của
nàng, cũng không ai được gặp mặt nàng.
Nhưng bọn đó thường nhắc đến Chín Huyền luôn.Họ không sao quên
được người đàn bà có nước da ngăm đen, khổ mặt gầy xương, tóc rễ tre,
đôi mắt ti hí mà sắc sảo,cặp môi cong cớn luôn luôn cười, tiếng nói lanh
lảnh, dáng điệu cứng cỏi mà nhanh nhẹn như đàn ông và trơ trẽn, táo bạo,
liều lĩnh vô cùng.
Tính trơ trẽn và liều lĩnh của Chín Huyền ai cũng nhớ kỹ.
Chín không phải gái làm đĩ, nhưng nếu thách nàng dăm ba xu ra
đường níu lấy vai hay bám lấy cổ một người đàn ông thì tức khắc nàng
nhận liền. Còn muốn xem nàng đánh vật với một người phu "bắt tê" hay
anh phu xe thì cứ đãi nàng bát phở bốn xu. Khi ăn xong, Chín Huyền sẽ
xắn quần khiêu chiến với người mà người ta chỉ. Chẳng những khiêu chiến,
Chín Huyền còn túm lấy người ấy mà vật thật, kỳ cho người ấy phải xin
hàng.
Nguyên Chín Huyền là con một đô vật ở huyện Hải Hậu, một đất có
tiếng "chơi" của Nam Định.
Còn sự táo bạo, liều lĩnh, cứ xem những khi chồng Chín hay Chín bị
các nhà chuyên trách truy nã thì rõ. Ba lần cảnh sát và mật thám đuổi bắt,
ba lần Chín Huyền và Tư Lung Thiên đều tẩu thoát một cách anh hùng.
Ba năm... Chín Huyền nấn ná trong một làng hẻo lánh, trên dọc sông
Hồng Hà. Nàng sống như những người đàn bà góa bụa cùng cực khác ở nơi
quê mùa. Nàng thuê hai gian nhà nhỏ lấy chỗ trú thân, rồi ngày ngày bế hai
con ra mấy chợ gần đấy bán rau đậu, gạo muối.Chín chịu đủ mọi sự lam lũ,
khổ cực vì cảnh buôn bán khó khăn. Dù sao, nàng cũng không thể bỏ qua