Một buổi chiều cuối đông lạnh lẽo. Mây trời xanh biếc. Không khí
như có mạt thủy tinh, thở buốt mũi. Gió rét thổi dài, sắc như những lưỡi
dao. Các chòm xoan lá ngọn trên bờ tường thỉnh thoảng lại rùng lên, trút
xuống sân một ít lá vàng. Nắng chiều hồng nhạt rắc phấn trên những mái
ngói xanh mốc rồi dần tan trong màu tàn hương của chiều tàn.
Trại tối mờ. Đèn bật lên rồi mà bóng tối vẫn còn lởn vởn mùi hôi của
nền nhà, gần sàn và chăn chiếu chằng đụp tuy không nồng nặc quá, nhưng
đã có khí lạnh tê buốt nạo ruột gan những con người xơ xác kia, và những
tiếng rên xiết của mấy người tù già ốm nằm cuộn tròn trong mảnh chăn
rách mướp chích những mũi kim sắc nhọn nhất vào các tấm lòng dồi dào
tình thương. Trẻ con nhớn nhác nhìn, đứa khóc thét lên, đứa lịm hẳn đi trên
những cánh tay còm cõi run rẩy.
Ánh nắng đã chết hẳn. Muôn tiếng động của chiều dần chìm vào
những cánh sương xõa rộng ở nơi xa. Hơn hai trăm tù đàn bà ngồi co ro
dưới chân tường đẫm rêu chỉ còn là những cái bóng yên lặng.
Từng người một đứng lên, đến trước mặt "Một mẩu", trật khăn dang
tay cho hai chị cai trại khám. Người ta thấy nhiều tia mắt sáng loáng chiếu
nhìn "Một mẩu", những tia mắt nẩy lửa của mấy người đàn bà phải giũ tung
tã lót rồi đặt con xuống đất, giơ cao hai tay run run lên chờ hai bàn tay dữ
tợn của chị cai thọc vào yếm và cạp quần.
28 tháng chạp! Bọn đàn bà hiền lành không biết tội ác là gì, họ đã bị
đầy ải hàng giờ trước gió lộng, một chiều cuối đông đầy nước mắt.
GIAO THỪA
Không khí nao nao tràn ngập những sự bùi ngùi thương nhớ.
Tháng thiếu, 29 lấy làm 30. Đêm nay là đêm giao thừa trong cái thế
giới tối tăm của những tù tội. Dù ngăn cấm và khám xét chặt chẽ, họ cũng
cố vượt qua trăm sự ngặt nghèo đưa vào ít vàng hương, hoa quả. Hồn của