Bao nhiêu tia mắt sáng loáng chiếu cả vào những ánh nến rung động,
những miếng kính tròn lấp lánh, và những tia khói nhang nhẹ nhàng cuộn
lên trần nhà. Gương mặt mọi người sáng lên và tràn đầy vẻ kính cẩn. Mắt
không dám trông thẳng, đầu cúi thấp, hơi thở mạnh và nhanh hơn.
Đĩa hoa quả, ba cỗ mũ và ba đinh vàng bỗng sáng ngời. Một thứ hào
quang của vàng ngọc tỏa ra chung quanh, trong đó có những bóng dáng
chập chờn. Tất cả linh hồn của tội nhân đang cầu khẩn. Thứ tiếng thầm
lặng của lòng người ấy nhịp với thứ tiếng huyền bí của mùi hương hoa
thơm ngát, bơi trong gió lạnh vi vu, rồi tràn lan mênh mông. Bao nhiêu
hình ảnh nổi lên trong tâm trí với bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu hương vị
xao xuyến. Những ý nghĩ tối tăm hay sôi nổi nhất, hay giẫy giụa nhất... tạm
chết trong giây phút. Hồn lắng lại để cho màu xanh biếc của tương lai mơ
hồ lặng tan ra rồi dần dâng lên một sự êm mát.
Bỗng, ở một xó tối, một tiếng động nấc lên. Phút chốc bao nhiêu tiếng
nức nở ở những góc sàn khác cất theo. Rồi, buồng giam sôi lên những tiếng
nghẹn ngào dồn dập.
Pháo nổ thưa dần.
Tiếng kiểng canh rè rè buông từ từ, quằn quại trong bóng tối. Ở trại
giam bên kia, trẻ con thức giấc từ lâu khóc thét mãi lên, những trẻ con ốm
yếu của các tù đàn bà vô tội.
MỒNG MỘT TẾT
Những dải sương đượm khói pháo thơm và hương ngát còn vương vấn
trên những nóc trại, những chòi canh. Khác hẳn mọi sáng tấp nập, ồn ào,
sáng nay đề lao yên lặng như không có một người tù.
Cho tới khi mặt trời lên cao.