rung động đến cực điểm của "một quả tim trên hai mươi tuổi đẫm máu đỏ
tươi và hơi thở nóng nảy" (Cuộc sống). Tôi nhớ lúc còn ngồi trên ghế nhà
trường trung học, một lần phải dịch ra Pháp văn một đoạn trong Những
ngày thơ ấu, cái đoạn nói về tiếng kèn náo nức, dồn dập rung vang đó:
"Tiếng kèn mỗi giây một dướn cao, một vang to, rung động cả làn
không khí êm ả của một góc trời. Rồi nương tiếng gió lao xao trong những
chòm cây phấp phới, âm thanh náo nức, dồn dập của tiếng kèn càng cuốn
lên cao, tràn ra xa, rất xa, đến những vùng xa sáng tươi nào đó. Càng về sau
tiếng kèn càng niềm nở, ân cần như những lời thúc giục thống thiết... Hãy
bước đi, hãy bước đi, như làn lá nhỏ bay theo gió... Tiếng kèn vồn vã vẫn
rõ ràng, trong sáng và bầu trời mở rộng rung vang...".
Cả tập thư trong Cuộc sống cũng là một lòng yêu đời đắm đuối, thiết
tha. Đó là những dòng nhật ký của tác giả lúc bị giam ở trại Bắc Mê, ngồi
nhớ về phố Cảng thân yêu của mình. Hải Phòng hiện ra với "một bầu trời
tràn ngập ánh sáng nắng rực, những tiếng cười nói và những cử chỉ không
thể kìm hãm được", những "sự rạo rực đã phát tiết ra" và khắp nơi" cây cỏ
rung lên trước gió, mưa rào rào phấn vàng phấn bạc vãi tung ra khắp bốn
phương trời những hột bụi nảy nở của muôn ngàn bầu nhị" (Những mầm
sống).
Trong các tác phẩm của Nguyên Hồng thời kỳ đầu, những tình cảm
không những tươi mới, trẻ trung, mà lúc nào cũng được biểu hiện ở cường
độ cao: nó phải ngùn ngụt nóng hổi, nó phải đằm thắm thiết tha, nó phải
trong ngần tươi mát... Còn những cảnh sắc thì bao giờ cũng lao xao, phấp
phới, chói lòa rực rỡ hoặc rùng rùng âm vang...
Dường như cái sức sống tự bên trong tâm hồn nhà văn, một cái gì say
sưa, rạo rực, tha thiết tin yêu đã in dấu lên mọi cảnh vật, mọi màu sắc. Nó
làm cho những cảnh sắc đó sôi động hẳn lên, rung lên, vang lên mạnh mẽ,
thu hút tình cảm người đọc, khiến cho người ta không thể dửng dưng lạnh
nhạt trước một sự chân thành, nồng nhiệt đến như thế.