sả, đào bới cùng với bố mẹ, con cái, tất cả đều không dám hé răng và thấy
đời mình như một địa ngục không còn trông mong gì thoát khỏi...
Trên nhà, Mão Chột đương lục sục trở dậy. Mụ loáng thoáng nghe như
tiếng hắn gọi. Mụ vội chất thêm một thanh đóm rồi đứng lên. Vừa ra tới
sân, mụ giật nảy mình. Bên chùa, tiếng kêu hét, hò reo và đập phá rầm rầm.
- A... a... a, Ký Phát chết rồi!
Những vòng người đã giạt hẳn một bên. Mụ Mão chạy xổ ra ngõ.
Thoáng cái, mụ đưa mắt qua đám đông, trong đó Ký Phát nằm sóng sượt
dưới đất, mặt mày đẫm máu. Mụ Mão không nén được kêu giời một tiếng,
rồi lao người vào đám đông.
*
* *
Không! Những tiếng hò ấy đã im rồi mà sao trong tâm trí mụ Mão vẫn
còn văng vẳng?
Mụ Mão không thể nào nhắm mắt được và cũng không thể nào nằm
yên chiều lấy vài phút. Không phải chỉ có tiếng khóc rền rĩ, của bà mẹ Ký
Phát, mà còn thấy rõ cả tiếng khóc của cái Tý nhớn hòa với bốn em nó
trước bàn thờ. Làm ma cho Ký Phát xong, ả nọ liền đuổi ngay bố mẹ và lũ
con của Ký Phát đi. Họ đi đâu, làm gì cũng mặc kệ. Ả cấm hẳn không được
một ai lai vãng đến nhà ả. Rồi ngày hôm nay; ả làm chay ăn uống tốn kém
đến bạc trăm, ả cũng không cho gọi.
Ông bố Ký Phát đành sửa lễ ở nhà mình vậy. Trưa mụ Mão gặp cái Tý
ngoài chợ, mua vàng hương và hơn chục bạc thịt với tiền một người bạn Ký
Phát giúp cho. Mụ Mão đã toan đi theo cái Tý nói với nó một câu, nhưng
không hiểu sao chân tay mụ cứng đờ ra, mụ đành thần người nhìn cái Tý
cắp rổ về nhà. Cái Tý! Ừ, con bé ấy, không hiểu nó sửa soạn cơm canh thế