năm rồi mau mau phải xin cho chúng vào làm ở một trong những xưởng
máy đương chạy ầm ầm đêm ngày đây kia.
Thằng em con bé đã ngủ rũ ra trên vai chị. Y len lén bế nó vào giường,
đặt nằm ở mé trong. Ra ngoài chơi một lúc như thế là quá đủ rồi. Cả hai
đứa nhớn đã học thuộc bài và làm tính, viết tập thêm đã xong. Hai em
chúng nó, mình mẩy đầy rôm sẩy như gai mít vẫn chưa chịu lên giường,
còn quấy khóc. Con bé nhìn chú, nhìn thím, rồi ngồi xuống chỗ những đống
rau cạnh giường hai đứa nhớn ngủ. Y nhặt nhạnh, xếp đặt, cùng với hai bàn
tay thoăn thoắt của người thím. Thỉnh thoảng y lại phải lấy quạt quạt cho
hai đứa nhỏ, xoa lưng và dỗ dành chúng nó.
Giữa những tiếng nhèo nhẽo của con nhà mình và những tiếng khóc
tiếng ru của những mẹ con nhà chung quanh, người cha như một cái máy
chỉ có cử động chứ không một lời nói. Thông phong đèn lau lúc chập tối đã
cháy bỏng và đặc khói bên trên. Sương đêm mờ mờ xám dần là là xuống
mái ngói. Cái cửa sổ xế bàn người chú vẫn sáng rực. Ánh đèn vàng ngụt tỏa
ra với những bụi bậm. Chiếc bóng đen của ông đầu tóc bơ phờ, in dài ra
ngoài đường, rõ như cắt. Tiếng sắt giũa ken két siết sâu vào cái yên lặng.
Ông càng cúi sát mặt vào các đồ làm.
Lúc đó ở cái máy nước đầu ngõ, tiếng ầm ầm xô xát giành giật nhau
vẫn không giảm đi chút nào. Những giọng cười hát kệch cỡm vẫn thấp
thoáng trong cái không khí đặc sệt dưới bầu trời sao đầy như cát.
***
Nhà người con gái ấy phải dọn đi phố khác. Trong cái ngõ chật hẹp,
nhớp nháp và khuất nẻo kia, không thể nào xoay giở cách làm ăn khác
được. Người thím buôn hàng khác và người chú phải có nhiều khách mới
và một chỗ tiện để họ đưa đồ đến thay chữa.