Một cảnh tượng khác đã đổi trong gia đình này. Một con lớn ông lấy
vợ đã được một cháu. Người con thứ cơm nhà đi tập làm hàn xì sắp thành
nghề. Hai con nhỏ ông và thằng bé em người con gái thì đứa lớp nhất, đứa
lớp nhì. Và, lạ lùng, người thím bẵng đẻ đi tám năm, tưởng đã ngoài bốn
mươi thì thôi hẳn, bỗng lại có mang và đẻ một cô sau khi con dâu bà ở cữ
được một tháng.
Người con gái ấy không phải chăm bẵm các em nữa, và, y không còn
phải mặc cái quần vải thâm kéo xếch đến bắp chân, áo cánh cứ mướp ra
như khăn lau vì các em bôi bẩn, giằng xé. Y luôn luôn ở trong nhà, có công
việc ra ngoài hay đến nhà chị em, y đều áo dài quần trắng tha thướt và tóc
chải mượt, búi ý nhị. Y đi nhanh như bị thúc giục, mắt cúi xuống, thỉnh
thoảng chớp chớp. Một tiếng gọi to, một cái nhìn sáng vút, một cái va chạm
nhẹ, đủ làm y giật mình, trống ngực thình thình, trong người bừng bừng, gò
má đỏ lên.
Trước mắt người con gái ấy, sự thay đổi tuy dần dà, nhưng sực nghĩ
đến, y không thể nào không ngạc nhiên, vì thấy lại thật là nhanh chóng, rõ
rệt quá. Phần nhiều những người con gái mà y quen biết, đã chồng con ríu
rít cả. Kẻ ở ngay gần phố. Kẻ ở một tỉnh bên cạnh. Kẻ theo chồng đi xa
hàng mấy năm y mới gặp. Không biết họ thế nào, chứ y thấy họ sung sướng
lắm. Người thì chồng đi làm sở nọ, sở kia, người có riêng cửa hàng buôn
bán. Vợ chồng họ ở một căn nhà có bàn ghế tiếp khách, có giường tây, tủ
đứng. Ngày ngày vợ chồng đi chợ, vú em, con sen cắp rổ theo sau.
Người con gái cứ thấy họ hây hây. Mặt họ tươi, miệng, mắt hớn hở,
tuy người họ hoặc gầy đi đôi chút, hoặc sồ sề hẳn ra. Phải kể những người
con gái lấy chồng được như thế, chứ những kẻ con cái nheo nhóc, làm ăn
đầu tắt mặt tối, nhiều khi còn bị nhà chồng đầy đọa hay chồng bê tha, tình
phụ, thì nói đến làm gì. Vả lại như thế, người con gái ấy cũng không cho là
khổ. Đời đàn bà phải vui lòng chịu những tình cảnh, nguồn cơn kia, nhất là
mình lại con nhà nghèo.