NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 1 - Trang 410

mỗi nơi?

Người con gái ấy và lũ em chỉ biết nhìn người cha già và nghe sự đau

đớn ran lên trong lòng giữa cái yên lặng khó thở lúc đó. Những lần xảy ra
cảnh đập phá ấy, y chỉ biết ghi vào cuốn nhật ký, rồi giở ra đọc thầm qua
những giọt nước mắt vào những buổi xế trưa cả nhà đi vắng và những đêm
khuya tiếng ngáy ngủ dồn dập cất lên rõ mồn một trong bóng tối. Những
phút yên lặng được khóc thầm với mình này còn là những lúc sung sướng
cho người con gái ấy.

Bếp nước xong, chân tay sạch sẽ, y lừa cho hai đứa nhỏ con người

thím và người em dâu ngủ thật say. Không giở những quần áo rách của nhà
ra vá thì y đem những đồ đan của chị em bạn nhận cho. Vài đồng bạc công
ấy, y muốn đưa cho người thím để rồi xin lại bà một món may mặc, hay y
giữ lấy cũng được. Nhưng thường người con gái đan được đồng nào đều
đưa cho bà, và, có thì chỉ bớt dăm hào để tiêu vặt về phần mình và mấy đứa
em nhỏ.

Nhịp với hai que sắt mạ kền thoăn thoắt kết những sợi len lại, người

con gái ấy để cuốn tiểu thuyết mượn của chị em bạn xế trước mắt, đọc miên
man từng dòng, từng chữ. Có cần gì đâu những truyện sâu sắc và đưa đến
những ý tưởng tươi đẹp! Người con gái ấy chỉ cần thấy mình càng đau đớn
và chán nản với những cảnh thê thảm trong truyện là y cho rằng truyện viết
hay, là y sung sướng với sự giải trí sách vở đó. Có rung động một cách như
thế, y mới là người và cao quý nữa. Vì so sánh mình với những nhân vật
tiểu thuyết, y thấy hai cảnh đời sao mà gần gũi với nhau thế, cùng là những
cái gì người ta phải coi là kiểu mẫu và tấm tắc rằng trên mặt đất này chỉ
những linh hồn đau khổ ấy mới xứng đáng được yêu mến, kính phục thôi.
Với y, những linh hồn chị em trong sự tối tăm thật là chứa chan thi vị, phải
có những con đường đi riêng cho những đời sống cô độc, lạnh lùng không
được mấy ai hiểu biết kia.