Người con gái ấy xót xa cho mình vô cùng, và y xót xa cho cả những
người thân mến, họ đau khổ mà không rõ, y thương cho người chú cặm cụi
nuôi các con cháu đến tận giờ mà cũng chưa được đền bù chút gì. Y thương
cho người thím cằn cỗi gần như điên cuồng, đến y là kẻ dễ tha thứ và chứa
chan cảm tình với mọi người mà lắm lúc cũng không thể chịu đựng được bà
và cũng bị bà coi như quân thù, quân hằn. Y thương cho hai đứa con nhỏ
của chú và người em của y thua anh, kém bạn. Và y man mác nghĩ đến hai
đứa bé mới đẻ của thím và người em dâu kia, cha mẹ chúng làm ăn lam lũ
như thế còn mong gì gây dựng cho chúng được sung sướng?!
Người con gái ấy đã khóc rất nhiều, khóc luôn luôn trên những trang
tiểu thuyết. Càng đầm đìa nước mắt, y càng thấy mình được gội trong một
làn nước mát hay những lớp sương gió. Sự uất ức ngùn ngụt hun đốt người
y được giây phút tắt đi. Y được nhắm mắt lại trước cuộc đời như là những
ngọn lửa cuồn cuộn lao vào mặt.
Lệ Hà, cái tên hai chữ này bắt đầu từ đây, cái Lệ Hà đen, cái Lệ Hà
mùa thu, tất cả bạn người con gái ấy đều gọi y với cái tên đó. Và, trong
những bức thư, những tấm khăn nhỏ của y dùng, hai chữ Lệ Hà viết rất
đậm, thêu thật uốn éo, nổi lên đỏ như máu.
***
Người con trai ấy đã đến với Lệ Hà, và Lệ Hà đã ra đi với người con
trai ấy.
Anh ta được một người bạn gái, thường sụt sùi than thở với Lệ Hà giới
thiệu. Anh đã gửi cho y một thư. Y đã trả lời luôn hai thư. Sau liên tiếp năm
thư viết cho nhau trong những đêm buồn như tận thế, họ đã cầm tay nhau
và nức nở nói rằng yêu nhau.
Trắng trẻo, tầm thước, tóc không uốn mà bồng lên, và mắt sáng như
nước, anh ta mới hăm ba tuổi, hơn người yêu vừa đúng ba tuổi. Anh giữ