Trước ánh lửa bếp lom nhom và ánh đèn lù mù, sắc mặt Thạo càng
sạm thêm, ngây dại và cô độc hơn. Con bé ấy gắp rau, húp nước dưa và
nhất là xới cơm đều rón rén như sợ rằng nó không được phép ăn những thứ
quý báu lắm ấy. Vì nó thấy rằng nó không thể theo mẹ đi chợ như con chị
nó người đen như củ súng, nhanh nhẹn, khôn ngoan hơn cả nhiều đứa con
gái lớn hơn nó ở ngoài xóm. Và nó lại không bé hẳn như cái Tý con, bụng
ỏng đít vòn, đặt đâu là ngồi ỉa đái đấy, để được hưởng sự đặc biệt ăn uống
no nê và không phải làm gì.
Trước vẻ sợ sệt, ngơ ngác của Thạo bé, lắm khi cả nhà đi vắng, tôi
muốn đến với nó mà không được. Hoặc Thạo bé lảng bế em đi, hoặc vì tôi
thấy nao nao trong lòng, đành yên lặng mà nhìn Thạo bé, vừa nghe cái bâng
khuâng của im vắng đi vào tâm hồn tôi như một mạch nước lạnh.
***
Một buổi trưa, tôi đương nhìn ánh sáng lao xao ở ngoài vườn, bỗng
giật mình vì những tiếng chân lạ lạ đi vào ngõ. Mụ chủ nhà đã sang. Một
tay mụ cắp đứa con, một tay cầm mấy cành củi mà do cái thói quen tham
lam của mụ, mụ nhặt nhạnh ở ngay sân nhà người khác.
- Thầy mày đâu hở Thạo?
Cả cặp mắt ướt nhoèn của cái Tý con cũng ngước lên cùng với cặp
mắt mở to của chị nó. Mãi Thạo bé mới lí nhí:
- Thầy con ra phố.
Mụ chủ nhà như không nghe thấy.
- Kìa thầy mày đâu? Giả tiền tao chứ! Hừ lạ thật! Nhà mày như câm cả
đấy à?